Tí tách, tí tách, tí tách.
Hừng đông đang lấp ló phía chân trời, những giọt mưa trên mái hiên vẫn miệt mài gõ xuống thềm đá phát ra âm vang thanh thúy trong trẻo.
Yến Anh gần như thức trắng suốt đêm, nàng nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại chẳng cách nào ngủ nổi, lại không biết Sở Phất lặng lẽ nghe nàng trằn trọc thao thức nguyên đêm.
Ngoài cửa sổ, màn đêm dần lui về, Sở Phất thở nhẹ ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy.
Tóc đen buông xõa, Sở Phất dùng hai tay gom gọn tóc quấn thành búi, chỉnh lại nếp nhăn trên y phục, bước xuống giường thổi tắt đèn.
Chốc nữa Lục Lan sẽ bưng đồ ăn sáng lên cho tiểu quận chúa, để Lục Lan tiếp nhận chăm sóc tiểu quận chúa, nàng có thể trở về tiểu viện tắm rửa sạch sẽ, sau đó tiếp tục chăm sóc Yến Anh.
Sở Phất động tác vừa nhẹ vừa chậm, đêm qua Yến Anh cứ trằn trọc không yên giấc, mãi cho đến hừng đông mới chợp mắt được một lúc, nàng không muốn đánh thức Yến Anh.
Oanh Oanh ngủ một giấc dậy làm như đói bụng, ló đầu ra, trên đầu mọc đầy lông trắng, còn có ba sợi lông màu vàng dài hơn dựng đứng trên đỉnh đầu, nó nghiêng đầu chớp mắt kêu, "Tra!"
"Suỵt..." Sở Phất vuốt nhẹ đầu Oanh Oanh, gần như dùng âm mũi nói, "Ngoan, chờ Lục Lan cô nương tới, ta sẽ dẫn ngươi về kiếm đồ ngon cho ngươi ăn."
Oanh Oanh lại chớp chớp mắt, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Phất.
Sở Phất yên lặng mỉm cười, vô thức giương mắt nhìn vào nơi sâu nhất bên trong tấm bình phong -- đêm qua nhất thời rối bời, nên đã quên mất buông màn giường, không biết phải vì lạnh chăng, bởi nên Yến Anh mới có một đêm bâng khuâng, trằn trọc?
Nghĩ đến đây, Sở Phất tự trách bản thân, lại quên mất hai chữ "Nhân tâm" rồi sao? Nàng thả nhẹ tiếng bước chân, đi tới bên giường, chăm chú quan sát.
Yến Anh hai mắt nhắm nghiền, hô hấp có vẻ trầm ổn, dường như đã ngủ say.
Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của người nọ, những lời nói linh tinh đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, giờ nghĩ lại, câu nào không phải ủ ấm trái tim nàng?
Sở Phất không khỏi lắc đầu cười, nghiêng người về phía trước, chỉnh lại góc chăn có phần bị lệch cho Yến Anh.
Yến Anh lén hé mi mắt, đúng lúc nhìn trúng cổ áo Sở Phất -- nội bào trắng như tuyết dính sát trên cần cổ, dưới ánh nến dịu dàng, tầm mắt Yến Anh lặng lẽ hướng lên trên.
Yến Anh vẫn không nhúc nhích ngắm nhìn đôi môi hồng thắm của Sở Phất, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.
Đêm qua, Phất nhi hôn tay nàng.
Dưới chăn gấm, Yến Anh không kìm được cảm xúc co ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve như dư vị.
"Quận chúa, dậy rồi?" Sở Phất thấy mắt nàng hơi hé ra, tay phải quơ quơ trước mặt nàng, "Hôm nay đã thấy được ngón nào chưa?"
Yến Anh ho nhẹ hai tiếng, lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: "Vẫn còn mờ lắm..."
Lúc nói chuyện, nàng giữ gương mặt thản nhiên nhìn Sở Phất rõ mồn một là đằng khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường Ngưng
RomanceTác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Tác phẩm: Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, HE Vai chính: Yến Anh, Sở Phất Phối hợp: Tần Vương phi, Tiêu Tử Tĩnh, Yến Tú, A Hà, Lục Lan, Hồng Nhiễm, Tần Vương, Hứa D...