Chương 39: Trở Lại

16 5 0
                                    

Mộc A nghe ra được sự châm chọc trước lời lẽ của nàng, nghiêm mặt nói: "Ta cũng đâu phải tới để mời thiếu phu nhân trở về."

Sở Phất ngạc nhiên, "Không phải?"

Mộc A gật đầu, "Nguyên văn lời của tướng quân là, âm thầm bảo vệ thiếu phu nhân, để thiếu phu nhân ở đây không lo cơm áo, không bị bắt nạt."

Sở Phất sửng sốt không nói gì, hóa ra hơn một năm nay, là nàng hiểu lầm.

Không, đúng hơn là bởi vì A Hà, A Hà nói những thám tử này đến đều là vì muốn bắt bọn họ trở về, cho nên kể từ hôm đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của thám tử, A Hà liền bảo vệ nàng lẩn trốn khắp nơi, vẫn luôn muốn hoàn toàn cắt đuôi thám tử.

"Xem như tỷ tỷ cũng có tâm." Cảm xúc trong lòng Sở Phất vô cùng hỗn độn, nhất thời không nói lên được là vui mừng hay buồn bã?

Mộc A gật đầu thật mạnh, "Một tháng trước huynh đệ làm mất dấu thiếu phu nhân, khiến tướng quân lo lắng, liền sai ta đến đây ngay."

Người đó cũng sẽ gấp gáp căng thẳng sao?

Sở Phất vội dập tắt ý niệm này khi nó vừa mới nhen nhóm lên trong đầu. Bọn họ lo lắng những năm tháng nàng ở Đại Yến như thế, một nửa là vì muốn bù đắp cho nàng thứ gì chứ?

Không lo cơm áo, không bị bắt nạt.

Sở Phất cười khổ lắc đầu, bọn họ có phần tâm ý này là đủ rồi, nếu như thật sự muốn bù đắp thứ gì đó cho nàng, vậy thì hãy bù đắp thứ mà nàng thật sự muốn có đi.

"Mộc A, có thể giúp ta làm một việc không?"

Mộc A gật đầu cái rụp, "Tướng quân đã nói qua, ở Đại Yến lời thiếu phu nhân nói cũng chính là lời của người."

"Âm thầm đến Nam Cương Cổ Y, tìm hiểu một loại dị thuật nối liền kinh mạch của Cổ Y?" Thoáng dừng, Sở Phất nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Một tháng, có đủ không?"

Đôi mắt to như chuông đồng trợn lên hết cỡ nhìn nàng, "Thiếu phu nhân, người thật sự muốn chữa khỏi cho cái vị quận chúa kia á?"

Sở Phất cau mày, "Rồi sao?"

Mấy ngày qua Mộc A bên ngoài hành cung phát sầu, cũng nghe ngóng được không ít chuyện về Vân An quận chúa. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được Sở Phất bên ngoài nơi ẩn nấp, việc nên làm nhất chính là đưa nàng rời đi, tránh xa đấu đá tranh giành nơi Đại Yến.

"Ta nghe nói, Vân An quận chúa sống không quá mười tám tuổi."

Sở Phất kinh hãi, nàng nhớ Tần Vương phi từng nhắc đến, việc này thái y chỉ nói với Tần Vương phi, "Ngươi nghe được từ đâu?"

"Mấy ngày nay thành Lâm Hoài đều truyền tai nhau..." Mộc A giật mình nhận thấy sắc mặt Sở Phất không quá tốt, hắn trầm giọng khuyên bảo, "Nhiều đại phu như vậy đều không trị khỏi, nếu thiếu phu nhân chữa khỏi cũng không phải là chuyện tốt."

Tài năng bộc lộ, chỉ càng lún sâu vào nguy hiểm, từ khi còn rất nhỏ Sở Phất đã hiểu được đạo lý này.

Mộc A lại khuyên ngăn, "Ta còn nghe nói, thế tử của Dương Thanh Công gia và Vân An quận chúa có hôn ước..." Do dự một lúc, Mộc A vẫn nói ra, "Hôm đó ta ở trong thành Lâm Hoài đã tận mắt chứng kiến, Vân Thanh công chúa có khuyên cỡ nào cũng không chịu vào thành, thế tử vừa đến một phát đã ngoan ngoãn vào ngay, còn mặc kệ kiêng kị nam nữ mà ngồi chung một chiếc xe ngựa."

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ