Chương 33: Ho Ra Máu

27 3 0
                                    

"Rầm!"

Yến Anh vẫn chưa nói hết câu, Vân Thanh công chúa đã xô mạnh cánh cửa ra.

Nàng ta nhếch mày cười lạnh, "Vân An muội muội, bổn cung nghe nói mắt ngươi hết mù rồi cơ mà, thiết nghĩ thân thể cũng khỏe hơn rồi nhỉ, thế còn đóng chặt cửa làm chi vậy?"

Yến Anh chậm rãi ngồi xuống, với tay lấy phích nước nóng ôm trước ngực, cố bày ra dáng vẻ suy yếu dặn dò Sở Phất, "Phất nhi, đi lấy thuốc cho ta đi."

"Vâng." Sở Phất nhận mệnh, nàng quả thật nên biết điều lui xuống.

Yến Anh liếc thấy Sở Phất đang nhìn vào lồng trúc, thấy vậy liền đưa lồng trúc cho Sở Phất, "Phất nhi, nhân tiện cho nó ăn thêm ít quả mọng luôn."

Những lời vòng vo quanh co này, Sở Phất hiểu ra rằng ngụ ý muốn nàng đừng về quá sớm. Ở đây một người là đường tỷ công chúa, một người là biểu ca thế tử, đều là người một nhà, đâu cần một kẻ dư thừa như nàng ở lại làm gì?

Khoảnh khắc cúi đầu khóe môi nàng thấp thoáng nụ cười trào phúng, nâng lồng trúc lên, sau khi xoay người hành lễ với thế tử và công chúa, tức khắc rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Bước ra khỏi không gian ngột ngạt bức bách kia, Sở Phất vô thức thở một hơi dài.

Mưa xuân kéo dài, rồi cũng sẽ có một ngày trời quang mây tạnh.

Bây giờ nhìn thấu tất cả, năm đó có thể bình thản đối mặt thì bây giờ cũng vậy.

Dưới tán ô Sở Phất cúi đầu nhìn Oanh Oanh trong lồng trúc, may mà còn có Oanh Oanh ở bên nàng.

Nàng cầm ô bước đi trên con đường trải đá cứ thế không hề ngoảnh lại, cuối cùng bóng lưng cô độc khuất dần trong màn mưa mờ đục.

Tiêu Tử Tĩnh mải mê nhìn theo bóng dáng Sở Phất, đều được thu hết vào tầm mắt của Vân Thanh công chúa, nàng ta lạnh lùng nói: "Tiểu quận chúa nhà ngươi còn bệnh sờ sờ ra đó, thế mà ngươi còn dám lo dòm ngó cung nữ khác, đúng là to gan thật đấy."

"Nàng ấy là..." Tiêu Tử Tĩnh chưa kịp dứt câu.

Yến Anh đột nhiên ho dữ dội.

Tiêu Tử Tĩnh gấp gáp bước lên đỡ lấy thân thể Yến Anh, ôn nhu hỏi: "Anh muội muội, muội sao vậy?"

"Biểu ca... Muội khó chịu... Chỗ này đau không chịu nổi..." Yến Anh cố ý làm cho giọng nói vừa nhỏ vừa yếu, Tiêu Tử Tĩnh nghe được sửng sốt, Vân Thanh công chúa nghe sao mà cứ thấy chói cả tai.

Tiêu Tử Tĩnh vốn nên tiếp lời, cùng Yến Anh giả đò ân ái, nhưng mà Vân Thanh công chúa ngay bên cạnh, đầu óc Tiêu Tử Tĩnh chợt rối bời, dù rất muốn trấn an bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng đến một câu cũng không nói được.

Vân Thanh công chúa rất hài lòng với phản ứng của Tiêu Tử Tĩnh, nàng ta được đà lấn tới đi đến gần Yến Anh, đánh giá sắc mặt Yến Anh một lượt từ trên xuống dưới, quả nhiên vẫn gương mặt phờ phạc ấy không lẫn vào đâu được.

"Vân An muội muội, thân thể này của muội phải tịnh dưỡng cho thật tốt mới được đó nha." Tuy lời nói mang nghĩa an ủi, nhưng thốt ra từ miệng Vân Thanh công chúa lại sặc mùi cay nghiệt.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ