Chương 16: Phương Thuốc Độc Lạ

41 4 0
                                    

"Sở..." Hứa Diệu Chi mới đuổi theo hai bước liền thấy Sở Phất hung hăng đóng sầm cửa lại. Lại lần nữa ăn canh bế môn, sắc mặt Hứa Diệu Chi có chút khó coi. Ở thành Lâm Hoài nhiều năm, bá tánh trong thành có ai không khen công tử Hứa thị - Lâm Hoài dung mạo hơn hẳn Phan An? Vậy mà lần đầu tiên lại có cô nương dám từ chối hắn nhiều lần như vậy.

Thôi kệ, thời gian còn dài, Hứa Diệu Chi tin tưởng một ngày nào đó cô nương tên Sở Phất này sẽ chủ động đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Hứa Diệu Chi cười khoái chí, vắt chéo tay sau lưng sải bước về thiên viện.

Tiếng đóng cửa cái rầm của Sở Phất, dọa Hồng Nhiễm và Lục Lan giật nảy mình.

Yến Anh vội hỏi: "Sao... Làm sao vậy?"

Sở Phất xách theo giỏ trúc nhỏ bước vô, nghiêm mặt nói: "Gió lạnh, quận chúa không chịu nổi gió."

Yến Anh cười hỏi: "Oanh Oanh?"

"Vẫn ổn." Sở Phất đặt giỏ trúc nhỏ bên cạnh, Oanh Oanh ló cái đầu ra, kêu một tiếng "Tra" như thể muốn nói bé không sao hết.

Yến Anh thoải mái cười, "Vậy... Thay quần áo cho ta đi."

Sở Phất giật mình, "Dân nữ?"

"Nếu như..."

"Thôi để Hồng Nhiễm cô nương và Lục Lan cô nương làm đi."

Sở Phất không để Yến Anh nói hết câu, nàng biết Yến Anh muốn nói "Nếu như ngươi muốn?". Để tiểu quận chúa nói ra lời này thiệt, Sở Phất ngược lại không biết nên đáp cái gì cho phải nữa là?

Yến Anh nghe ra sự hoảng loạn trong lời nói Sở Phất, nàng để Hồng Nhiễm đỡ ngồi dậy, cười nói: "Khụ khụ... Phất nhi... Giúp ta lau đi."

Lục Lan vắt khô khăn đưa cho Sở Phất.

Sở Phất tìm lý do không nhận, "Quận chúa, dân nữ chỉ là y giả..."

"Cho nên... Khụ khụ... Chăm sóc bệnh nhân... Chuyện hết sức bình thường." Yến Anh nói rất thản nhiên, chỉ có điều vành tai ửng đỏ đã bán đứng nàng.

"Dân nữ..." Sở Phất cạn lời.

Hồng Nhiễm bối rối nhìn nàng, Lục Lan cũng bối rối nhìn nàng. Hôm nay giữ Sở đại phu ở lại là để cho nàng hầu hạ tiểu quận chúa đàng hoàng, sắp đến giờ phải hầu hạ, sao Sở đại phu lại bắt đầu các loại từ chối rồi?

Sở Phất khe khẽ thở dài, chăm sóc thì chăm sóc thôi, chỉ cần không suy nghĩ lung tung là được chứ gì. Sở Phất nhận lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau lên chiếc cần cổ trắng ngần của Yến Anh.

Lòng hồ gợn sóng lăn tăn mở ra vô số vòng tròn xốn xang —— Nàng chỉ là y giả, nàng chỉ là bệnh nhân, đúng như lời Yến Anh nói, chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, chẳng qua là khách qua đường lẫn nhau, cuối cùng vẫn là giang hồ vĩnh viễn không ngày gặp lại.

Giang hồ vĩnh viễn không ngày gặp lại...

Động tác chà lau của Sở Phất bỗng khựng lại, nàng chăm chú ngắm nhìn Yến Anh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát khó tả. Nếu thật phải đến ngày không gặp mặt nhau thì ngày đó chính là ngày âm dương tương cách.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ