Chương 25: Nghĩ Đến Cuộc Chia Ly

28 5 0
                                    

"Quận chúa, ngươi lại hồ nháo." Sở Phất khẽ quát, đưa đèn lồng cùng y thư cho Lục Lan, "Lục Lan cô nương, làm phiền rồi."

"Nên làm mà." Lục Lan nhận lấy, sau khi thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng thì đặt y thư và cây nến qua bên giường. Sở đại phu đến rồi, quận chúa liền nghe lời, nàng cũng đỡ phải nơm nớp lo sợ nữa.

Tay Yến Anh sờ soạng giữa không trung, muốn nắm tay Sở Phất, "Ta chỉ là lo lắng cho ngươi."

Nói vậy những lời bàn tán kia tiểu quận chúa cũng đã nghe được rồi.

Có lẽ, cũng tốt.

Sở Phất cũng không định giải thích gì, nàng hà hơi lên lòng bàn tay ra sức chà chà cho ấm, rồi một tay cầm tay Yến Anh, một tay tiếp nhận đèn lồng từ trong tay Yến Anh, cùng Yến Anh đi đến bên giường.

Sau khi đỡ Yến Anh ngồi xuống, Sở Phất buông tay, thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng, đặt sang một bên.

Lục Lan đứng phía sau bình phong cung kính cúi đầu, "Quận chúa, nô tỳ lui xuống trước."

"Ừm." Yến Anh gật đầu.

Đừng nói là Lục Lan, ngay cả nàng cũng đã quen buổi tối do Sở Phất chăm sóc.

"Vâng." Lục Lan cúi đầu rời khỏi【 Mưa Xuân Gian 】, xoay người đóng chặt cửa phòng lại, rồi dần dần đi xa.

Sở Phất cúi người xuống, vừa muốn cởi dây buộc áo choàng cho Yến Anh, Yến Anh đột nhiên dùng hai tay nắm lấy tay nàng đặt lên đầu gối, lắc đầu nói: "Phất nhi, ta vẫn chưa muốn ngủ."

Sở Phất nghiêm nghị, "Không được."

Yến Anh dễ gì nghe nàng, "Oanh Oanh còn chưa ngủ kìa, hồi nãy ta mới nghe thấy nó kêu!"

Sở Phất theo bản năng nhìn sang giỏ trúc nhỏ, Oanh Oanh nghiêng đầu đậu ở trên cửa giỏ trúc, hai con ngươi đen láy tò mò nhìn các nàng, một chút buồn ngủ cũng không có.

"Quận chúa còn hồ nháo như vậy thì làm sao có thể dưỡng tốt thân thể đây?" Sở Phất khẽ thở dài, nàng lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Yến Anh, về sau không thể được chăm sóc nàng nữa rồi, một thoáng mơ màng, rốt cuộc là "Luyến tiếc" nhiều hơn, hay là "Không yên tâm" nhiều hơn?

Yến Anh mỉm cười, "Có Phất nhi ở đây, có thể dưỡng tốt."

"Nếu ta không ở đây thì sao?" Sở Phất vốn không nên hỏi, lời mới nói ra, nàng liền hối hận.

"Không ở đây?" Nụ cười trên môi cứng đờ, Yến Anh nghi hoặc nghiêng đầu.

Sở Phất giải thích: "Dân nữ luôn có lúc vắng mặt." Những lời từ biệt, nàng phát hiện mình chẳng thể nào thốt ra.

Yến Anh vẻ mặt ảm đạm, im lặng gục mặt xuống, quả nhiên là sẽ bị Hứa công tử bắt cóc sao? Nghĩ đến chỗ chua xót, Yến Anh hít hít cái mũi càng nắm chặt tay Sở Phất hơn.

Cảm nhận được sự run rẩy của Yến Anh, Sở Phất khụy gối xuống ngang tầm với nàng thì mới phát hiện quận chúa hình như là... Khóc rồi?

"Không thoải mái sao?" Ngữ khí Sở Phất ôn nhu rất nhiều, ân cần nhìn nàng, vốn định bắt mạch cho nàng, nhưng Yến Anh chính là nắm rất chặt, không cho Sở Phất rút tay ra.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ