Chương 34: Vòng Xoáy

19 5 0
                                    

Sau khi Sở Phất rời khỏi【Mưa Xuân Gian】, định muốn đi dạo bên hồ sen một lát, đợi qua một hai canh giờ lại trở về. Nhưng nàng mới đến bên hồ sen chợt nghe tiếng A Hà gọi lại.

"Sở tỷ tỷ."

Sở Phất cầm ô đứng bên bờ hồ, tay còn lại ôm lồng trúc vào trong ngực, thản nhiên nói: "Ngươi còn ở lại hành cung để làm gì?"

A Hà lắc đầu cười khổ, "Nếu ta đột nhiên rời đi, chỉ sợ Tần Vương phi sẽ phải nghĩ nhiều."

Sở Phất quay đầu, nhìn A Hà chăm chăm, "Vương phi tìm ngươi?"

"Một là để an tâm, hai là vì thăm dò." A Hà nhún vai, "Nữ nhân này thật không dễ đối phó, vẫn may nhờ năm đó học được không ít từ Niên đại tướng quân, tuy có nguy hiểm nhưng không đáng ngại."

Sở Phất im lặng, người được Tần Vương phi nhìn trúng, đột nhiên biến mất không phải là một lựa chọn tốt nhất.

"Nàng ta phái ta đến hầu hạ bên cạnh." A Hà nói xong, giả vờ giả vịt hành lễ với Sở Phất, "Cũng phái ta đến, ở đây tâm tình với Sở đại phu, không vội trở về【Mưa Xuân Gian】."

Quả thật là... Kỳ lạ.

Sở Phất không hiểu Tần Vương phi tại sao phải làm như vậy? Nàng chẳng qua chỉ là một đại phu, cho dù hầu hạ trong【Mưa Xuân Gian】cũng không làm chướng mắt ai.

Là Tần Vương phi nhìn thấu tâm tư của nàng rồi chăng?

Hay là Tần Vương phi cũng đã đi tra xuất thân của nàng, biết được nàng rốt cuộc là ai?

Sở Phất vốn dĩ không quan tâm đến việc Tần Vương có đi điều tra quá khứ của nàng ở Đại Lăng hay không, thậm chí còn từng mong chờ Tần Vương có thể sớm ngày tra ra, nàng cũng có thể nhân lý do này để từ chối việc chữa trị cho tiểu quận chúa.

Chỉ có điều, ý niệm này chỉ xuất hiện vỏn vẹn một đoạn thời gian ngắn, còn là một thoáng lướt qua rồi biến mất.

Yến Anh là một cô nương ấm áp lại đáng thương, thật sự Sở Phất không làm được việc bỏ mặc nàng ấy không lo.

Cho dù giữa nàng và nàng ấy chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân, nàng cũng không làm được việc đứng nhìn bệnh nhân như vậy thấy chết mà không cứu.

Hạt mưa gõ nhịp nhàng lên tán ô, phát ra tiếng tí tách ướt mềm.

Sự yên tĩnh đột ngột khiến cho A Hà cảm thấy vô cùng không thoải mái, A Hà và nàng trước đây sẽ không như thế này.

A Hà không nhịn được hỏi: "Sở tỷ tỷ, tỷ muốn đi sao?"

Sở Phất không biết.

A Hà không đoán ra được tâm tư của Sở Phất lúc này rốt cuộc là như thế nào, lắc đầu khuyên nhủ: "Hoàng quyền Đại Lăng càng ác liệt, những thứ kinh tâm động phách kia, tỷ còn muốn nếm trải lần nữa sao?"

Sở Phất đã từng bị xem như một con kiến, những ngày tháng kinh hoàng khủng khiếp ấy, nàng quả thật không muốn ôn lại nữa.

"Tỷ không trị khỏi cho quận chúa được đâu." A Hà thở dài nói, "Cứ cho là trị khỏi, nàng ta cũng sống không được bao lâu nữa."

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ