Chương 29: Thế Tử

32 4 0
                                    

"Cô cô, để ý bậc thềm trơn." Bên ngoài【 Mưa Xuân Gian 】bỗng vang lên một giọng nói xa lạ, giọng nói dịu dàng, như là một chàng thiếu niên.

Không đợi Yến Anh trả lời, Sở Phất liền đứng dậy kéo áo khoác đắp lên người Yến Anh, cung kính lui ra sau một bước.

Nghi hoặc dần tăng, giọng nói dịu dàng như vậy, dường như từng nghe qua ở đâu đó.

"Ngươi cũng coi như có tâm." Tần Vương phi mỉm cười dứt lời, dẫn bạch y thiếu niên đi vào【 Mưa Xuân Gian 】.

Yến Anh lỗ tai giật giật, kinh hỉ nói: "Biểu ca?"

Cháu đích tôn của Dương Thanh Công, thế tử Tiêu Tử Tĩnh.

Cũng là nhân thân* từ nhỏ của Yến Anh, quận mã tương lai Tiêu Tử Tĩnh.

*Nhân thân (姻亲): Quan hệ thông gia.

Sở Phất ảm đạm, lại lui về sau một bước, cúi đầu xuống, cung kính hành lễ với Tần Vương phi và bạch y thiếu niên, "Tham kiến Vương phi, tham kiến thế tử."

Yến Anh hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ: "Phất nhi thế nhưng biết biểu ca là ai?"

Chẳng lẽ... Ngay cả việc hôn ước cũng biết?

Nàng lén liếc nhìn Sở Phất một cái, Phất nhi giống như có điểm mất mát? Phất nhi không vui, Yến Anh ngược lại cảm thấy vui, nàng coi như không có việc gì vươn tay về phía Tần Vương phi và bạch y thiếu niên.

"Mẫu phi, biểu ca."

Tần Vương phi thoáng kinh ngạc, hôm nay cảm thấy ánh mắt A Anh sáng ngời, không giống trước kia.

Bạch y thiếu niên mặc một bộ bào phục thêu hình con hạc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng vấn bên trong chiếc mũ nhỏ nhắn màu bạch ngọc. Nhìn kỹ mặt mày thế tử, thanh tú như họa, da dẻ trắng nõn không giống những hán tử thô ráp bên ngoài, dáng dấp cũng gầy hơn các con cháu thế gia khác.

Sở Phất vốn không dám nhìn lén thế tử, nhưng nàng vẫn nhịn không được muốn nhìn một chút, nhìn xem quận mã của quận chúa sẽ là một người như thế nào? Bây giờ thấy được rồi, Sở Phất bình yên, nhưng càng ảm đạm hơn.

Tiêu Tử Tĩnh ngồi ở mép giường, nắm tay Yến Anh, ôn hòa hỏi: "Anh muội muội đã đỡ hơn chưa?"

Yến Anh tỉ mỉ nhìn Tiêu Tử Tĩnh một lượt từ đầu tới chân rồi đánh giá, "Biểu ca mấy năm nay một chút cũng không thay đổi, vẫn gầy như ngày nào."

"A Anh," Tần Vương phi đại hỉ, ngồi ở phía đối diện, khẽ vuốt đầu Yến Anh, "Con có thể nhìn thấy thật rồi sao?!"

Yến Anh gật đầu, đắc ý nhìn về phía Sở Phất đang đứng trang nghiêm một bên, "Mẫu phi, đều là công lao của Phất nhi, nên thưởng!"

Tần Vương phi kích động nói: "A Anh nói nên thưởng, vậy nhất định phải trọng thưởng!"

Sở Phất quỳ xuống, chắp tay nói: "Y giả cứu người là lẽ đương nhiên, huống hồ Vương phi đã thưởng qua, lại thưởng dân nữ, dân nữ thật sự áy náy."

Tần Vương phi hiểu ý cười, đoái công chuộc tội, xác thực xem như đã thưởng.

Tiêu Tử Tĩnh im lặng đánh giá Sở Phất, chợt hỏi: "Ngươi chính là Sở Phất?"

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ