Chương 36: Vòng Tay Ấm Áp

23 5 0
                                    

Tiếng mưa lớt phớt bên ngoài【Mưa Xuân Gian】, như báo hiệu cho thấy cơn mưa đêm sắp sửa dừng lại.

Ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên bức bình phong thanh ngọc sơn thủy, ngọn nến dùng để hơ kim châm đã cháy được một đoạn, sau khi Sở Phất châm kim xong, dọn dẹp sắp xếp lại túi đựng kim, dời ánh đèn bên giường cùng với chậu nước đi.

Yến Anh trở mình nằm nghiêng sang một bên, ngây ngốc quan sát góc nghiêng Sở Phất.

Sở Phất cảm nhận được ánh mắt như lửa thiêu đốt của Yến Anh, không dám đối diện với ánh mắt ấy, vờ tỏ ra bình tĩnh: "Đêm khuya rồi."

"Ừm..." Yến Anh mỉm cười đáp, "Nên nghỉ ngơi."

Sở Phất thoáng ngớ người, tự nhẩm là do bản thân nghĩ nhiều, nàng vội vàng thi lễ với Yến Anh, "Quận chúa nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, cầm túi kim châm đứng dậy.

Cảm thấy góc tay áo chợt căng ra, Sở Phất không cần nhìn cũng biết bị nàng ấy giữ lấy.

Sở Phất nhíu mày, "Thoải mái một chút lại bắt đầu làm loạn."

"Ta sợ..." Yến Anh giương đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Sở Phất, vài lọn tóc mai bị mồ hôi lạnh làm ướt, giờ phút này dán chặt vào hai bên má, "Phất nhi... Ở bên cạnh ta..." Ngón tay vô thức níu góc tay áo càng chặt hơn.

Sở Phất cười khổ, những lời lẽ cự tuyệt đều mắc kẹt trong cổ họng, phút chốc hóa thành tiếng thở dài.

Ánh mắt chẳng thể tự chủ liếc nhìn vết bầm tím ẩn hiện sau lớp cổ áo của Yến Anh, Sở Phất lẩm bẩm: "Sao lại ra tay mạnh như vậy?"

"Hả?" Yến Anh cảm thấy ánh mắt Sở Phất đang nhìn xuống dưới, đỏ mặt vội kéo chăn lên che kín thân thể, nào dám tiếp tục níu lấy tay áo Sở Phất, "Ngươi đều... Nhìn thấy?"

"Ừm." Sở Phất thật sự không có ý muốn khinh bạc nàng ấy, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng này của Yến Anh, ngược lại khiến cho Sở Phất nảy sinh một tia "có lỗi" trong lòng.

Đột nhiên phát hiện bản thân không nên trả lời như thế, giống như càng khiến người khác hiểu lầm, Sở Phất trầm giọng giải thích: "Vết bầm tím đều hiện rõ hết rồi, vừa khít bằng một quả đấm." Dứt lời, nàng nắm chặt bàn tay rồi giơ lên so sánh.

Yến Anh chột dạ, có hơi rụt người lại, "Phất nhi... Khụ khụ..."

Ánh mắt Sở Phất dịu dàng, "Hửm?"

"Ta... Không còn lựa chọn nào khác..." Yến Anh cảm thấy có lỗi, mạo hiểm như vậy, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Nếu như vì việc này dẫn tới mất đi tính mạng, nàng ấy xem như đã phụ đi sự ân cần chăm sóc chữa trị của Sở Phất.

Sở Phất muốn nói lại thôi, việc tìm đường sống trong cõi chết, nàng cũng đã làm qua.

Bốn từ "không còn lựa chọn nào khác" này, có lẽ là số kiếp lớn nhất của Yến Anh.

"Sẽ tốt thôi." Sở Phất ngồi xuống, lòng bàn tay đầy ắp sự dịu dàng phủ trên vầng trán Yến Anh, "Đường cùng... Cũng sẽ có đường sống..." Nàng ấm giọng nói xong, khẽ mỉm cười.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ