Chương 47: Lựa Chọn

17 3 0
                                    

Sau khi Tần Vương phi rời khỏi【Mưa Xuân Gian】lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, tức tốc lên đường tới Hứa gia.

【Hiệu Thuốc Hứa Gia】cửa tiệm chiếm gần một phần ba con phố phía Bắc. Hứa gia nằm ngay phía sau hiệu thuốc này và là một trong những hộ có tiếng tăm lừng lẫy nhất Lâm Hoài.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Hứa gia, Tần Vương phi được tì nữ đỡ xuống xe ngựa.

Nàng chỉ mang theo mười tên phủ vệ, do hôm nay nghênh giá nên phủ vệ mặc áo giáp đội mũ sắt, tì nữ mặc cung trang, còn nàng thì diện một thân cát phục.

Sau khi xuống xe ngựa, vừa ngước mắt lên bắt gặp tấm bảng to đùng đề hai chữ【 Hứa phủ】, sự giận dữ càng hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Tên gia nhân đứng trong phủ nhìn từ xa thấy có quý nhân đến bèn chạy ra cửa cúi người nghênh đón.

Vừa hay hôm nay Hứa Diệu Chi đang chuẩn bị đi đến hiệu thuốc thăm nom, mới bước ra một bước đã sợ tới nỗi giật bắn người, kinh ngạc thốt: "Vương phi..." Sau đó hắn nhanh chóng định thần lại, vội bước tới cung kính: "Bái kiến Vương phi."

"Gọi cha ngươi ra đây." Tần Vương phi lạnh lùng ném ra một câu, dắt theo tì nữ và phủ vệ đi vào Hứa trạch.

Thấy Tần Vương phi mặt mày đùng đùng nổi giận, Hứa Diệu Chi sao dám chậm trễ?

Hắn liếc mắt ra hiệu cho tên gia nhân: "Mau tới hiệu thuốc mời cha ta về một chuyến."

"Vâng, công tử." Gã ta chạy thục mạng, thoắt cái đã ra khỏi phủ.

Tần Vương phi ngồi xuống trước sảnh chính, Hứa Diệu Chi tự tay châm trà rót nước, Tần Vương phi chỉ lạnh lùng nhìn, không hề có ý nhận lấy.

Hứa Diệu Chi gạt bỏ sự lúng túng, đặt tách trà xuống, cười hì hì: "Không biết..."

"Không biết?" Tần Vương phi không chờ Hứa Diệu Chi nói hết, trừng mắt lườm hắn: "Hay cho một câu không biết." Giọng điệu mang theo sát khí ngút trời.

Chân Hứa Diệu Chi nhũn ra, lập tức quỳ rạp xuống: "Mong... mong Vương phi chỉ điểm."

"Công chúa Vân Thanh chỉ điểm cho ngươi vẫn chưa đủ hay sao?" Tần Vương phi thẳng thừng nói rõ, nàng trừng mắt liếc xéo: "Hoài tuyết là loại quả gì, Vân Thanh không biết, lẽ nào Hứa công tử cũng không biết sao?"

Hứa Diệu Chi kinh hãi: "Hoài tuyết?"

"Chính loại quả đó suýt nữa đã đoạt lấy tính mạng A Anh của ta!" Tần Vương phi thực sự tức giận đến cực điểm, hất phăng tách trà xuống, nước trà nóng hổi bắn lên người Hứa Diệu Chi.

Hứa Diệu Chi chỉ có thể nhẫn nhịn cái nóng bỏng rát, run rẩy trả lời: "Hôm đó công chúa đến đây, chỉ hỏi ở Lâm Hoài có loại quả nào giải nhiệt tránh nóng, tại hạ thật sự không biết công chúa sẽ đem cho quận chúa ăn." Dứt lời, hắn liên tục dập đầu: "Vương phi minh xét, nếu ta biết mọi chuyện diễn ra như vậy, tuyệt đối sẽ không dám hé nửa lời!"

Những gì hắn nói Tần Vương phi nửa câu cũng không tin: "Còn chưa chịu nói thật?"

Hứa Diệu Chi dập đầu ba cái thật mạnh, sau đó đứng phắt dậy, đưa tay lên trời thề thốt: "Nếu ta có nửa lời giả dối, trời đánh sét giáng, chết không toàn thây!"

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ