Chương 45: Hoài Tuyết

13 2 0
                                    

Vân Thanh công chúa bất chợt bị hỏi, không dám nói thẳng tên quả, "Ta... Ta cũng không biết."

Yến Anh đưa quả sang cho Sở Phất đang đứng phía sau, "Phất nhi, cầm giúp ta, khụ khụ." Nói xong, nàng ấy quay qua nở nụ cười rạng rỡ với Vân Thanh công chúa, "Ngay cả Vân Thanh tỷ tỷ cũng không biết tên loại quả này... Nhất định là rất ngon... Khụ khụ... Giữ lấy... Trở về từ từ nếm thử."

Sở Phất cất quả vào trong tay áo.

Vân Thanh công chúa không cam tâm trừng Sở Phất, Sở Phất cúi đầu, thản nhiên vờ như không thấy.

Yến Anh thấy Vân Thanh công chúa không hề có ý rời đi, cười hỏi: "Vân Thanh tỷ tỷ... Tỷ nhất định muốn ta... Khụ khụ... Ăn ngay bây giờ sao?"

Vân Thanh công chúa đang muốn trả lời.

Yến Anh lắc đầu tỏ vẻ áy náy nhìn Thiên tử: "Bệ hạ... Khụ khụ..." Nàng ấy cố ý che miệng ho một chút, mới thẳng lưng lên, tiếp tục nói: "Mấy ngày gần đây... Đường tiêu hóa của con không tốt lắm... Khụ khụ... Nếu không cẩn thận lại buồn nôn hoặc đau bụng... Sợ là... Vân Thanh tỷ tỷ lại phải chịu phạt..." Bộ dạng của nàng ấy quả thật rất khờ khạo ngây thơ, ấy vậy mà lời nói ra nghe thế nào cũng thấy có ẩn ý, nhưng tuổi nàng ấy còn nhỏ như vậy sẽ không nói ra lời thâm ý sâu xa như Tiêu Cẩn mới phải.

Tần Vương gật đầu, nét mặt nghiêm nghị: "Quả thật mấy hôm nay đường tiêu hóa của A Anh không tốt."

Đã nói rõ đến mức vậy rồi, nếu Vân Thanh công chúa cứ một mực muốn nàng ấy ăn ngay bây giờ, lỡ bất cẩn có khi còn bị kết tội bức hại người khác.

Vân Thanh công chúa không nói thêm gì nữa, nhìn Tiêu Tử Tĩnh thể hiện sự đau lòng khi giúp Yến Anh vỗ nhẹ lưng, nàng ta chỉ cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, xoay người đi thẳng một mạch đến bàn của mình, hậm hực ngồi xuống.

Tần Vương phi nhịn cười quay qua Yến Anh.

Yến Anh mỉm cười, đáy mắt che giấu sự đắc ý.

Vân Thanh công chúa ở đối diện cả mặt đều hiện lên oán hận, Yến Anh cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tỏa ra nghi ngút từ người đứng đằng sau. Màn kịch này cũng nên đến lúc hạ màn, cứ tiếp tục diễn tình nồng ý mật với biểu ca, chỉ e rằng sẽ gây thêm phẫn nộ cho nhiều người mà thôi.

Vừa nghĩ vậy, Yến Anh đột nhiên ho dữ dội, tay ôm ngực sắp ngã vào lòng Sở Phất.

Sở Phất còn chưa kịp ôm lấy nàng ấy đã nhìn thấy Tiêu Tử Tĩnh nhanh tay hơn ôm nàng ấy vào trong lồng ngực, lo lắng hét lên: "Anh muội muội!"

Yến Anh giả vờ thật sự quá giống, Sở Phất sợ nàng ấy cả đoạn đường vờ ho quá nhiều sẽ ảnh hưởng tâm mạch, dẫn đến tắt nghẽn mạch tượng lại ho ra máu nguy hiểm tính mạng.

Giờ khắc này sao nàng có thể tiếp tục đứng yên nữa, lập tức lao tới chẩn mạch cho Yến Anh.

Mạch tượng bình thường.

Sở Phất thầm thở phào, nhưng sắc mặt vẫn rất nghiêm trọng, "Mạch tượng quận chúa suy yếu, có lẽ trên đường đến đây bị nhiễm lạnh, lúc này máu huyết tắt nghẽn..." Nàng cúi gằm mặt, chắp tay hành lễ với Thiên tử, "Mong bệ hạ cho phép quận chúa quay về tịnh dưỡng."

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ