7.

421 33 1
                                    

1:30 am

Yujin giật mình tỉnh dậy thấy bên cạnh mình có thêm một cục bông nằm cạnh thì cẩn thận ngồi dậy bế Wonyoung lên giường, thấy Wonyoung vẫn say sưa ngủ thì nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Vừa đặt chân đến phòng khách chị liền thở dài, bây giờ nhìn không ra cái phòng khách nữa thấy vậy chị đành xắn tay áo lên dọn dẹp.

2:30 am

Wonyoung buồn vệ sinh nên thức giấc, thấy mình đang nằm trên giường còn bên dưới không thấy Yujin đâu em liền nghĩ Yujin chỉ đi uống nước hay gì đó thôi nên không nghĩ nhiều bước vào phòng vệ sinh, em đi đến bên giường nằm xuống chờ tầm 10p vẫn không thấy Yujin vào nên đành đi ra phòng khách tìm.

Em đi ra thấy chị không có ở phòng khách liền đi đến phòng bếp thì thấy chị đang ngồi đó trên tay đang cầm cái gì đó do em chỉ có thể nương theo ánh sáng nhỏ của chiếc đèn ở bếp để nhìn, chị đưa thứ đó lên môi của mình nó liền hiện lên đốm đỏ nhỏ rồi lại vụt tắt.

Nhận ra được chị đang làm gì thì em liền bước gần đến. Yujin đang ngồi suy tư cảm nhận được có người đến liền theo phản xạ quay lại, thấy Wonyoung đang đi đến thì giật mình dập điếu thuốc đi rồi hắng giọng hỏi.

- Sao cậu lại ra đây, không ngủ quen sao?

- Không phải, sao cậu không vào ngủ?

- Mình vừa dọn dẹp xong định ngồi nghỉ một chút rồi vào.

- Cậu... hút thuốc sao?

- Thỉnh thoảng hút thôi.

- Hút chơi gì chứ, ngày hai bao mà hút chơi sao?_ Yena.

- Đừng nghe nó nói bậy, cậu vào ngủ trước đi, chút mình sẽ vào sau.

Cả hai đang nói chuyện bỗng Yena từ đâu đi ra lớn giọng làm cả hai giật mình. Wonyoung sau khi nghe Yena nói liền nhíu mày không để ý đến câu nói của Yujin mà đứng đờ người ra mà nhìn chị.

- Wonyoung.

- Hửm?

- Cậu vào trước đi, chút mình vào.

- Ừm.

Thấy Wonyoung đã đi vào phòng Yujin liền quay sang đập một cái thật mạnh vào vai Yena.

- Aaa!!!

- Mày muốn có một vé được các quý bà phục vụ đúng không?

- Aiya Yujin à, không phải vậy đâu, tại tao thấy mày hút thuốc nhiều quá nên mới nói thế thôi, từ từ chú nghe anh nói này.

Yujin nghe được một nửa liền muốn bỏ vào phòng liền bị Yena níu tay lại.

- Lúc trước khi nào căng thẳng mày mới hút thuốc thôi đúng không? Nhưng dạo gần đây... à không 2 năm trước trở về đây mày ngày nào cũng hút tao thấy lo cho mày quá thôi.

- Tao cũng đâu phải không biết, không động đến liền khó chịu trong người thì phải làm sao?

- Nghiện thì dễ lắm, cai mới khó. Nên là cố cào cấu vào người mà nhịn thôi.

- Thôi đi, muộn rồi vào ngủ mai còn đi học đi làm chứ.

- Ừ nhỉ, thôi chú em ngủ ngon.

Yujin đi vào phòng thấy Wonyoung nằm ở dưới sàn thì thở dài đi lại bế em đến giường, vừa mới đặt em xuống giường, em liền cầm lấy tay chị kéo xuống làm chị bị mất là ngã lên người em.

- Cậu phải lên giường ngủ.

- Cậu... chưa ngủ sao?

- Mình đợi cậu.

Nói xong em dịch lại gần bên trong để một bên trống rồi nhìn Yujin, thấy em cứ nhìn mình như vậy chị đành phải lên giường nằm cạnh em.

Thấy chị lên giường nằm bên cạnh em liền dịch lại gần chui vào lòng Yujin làm ổ trong đó.

- Người cậu mùi thuốc quá.

- Vậy để mình ra sofa ngủ.

- Không cho đi, lỡ cậu ra ngoài đó hút thuốc thì sao.

- Mình đâu có vậy đâu.

- Có, cậu có nghiện, mỗi tiết học cậu đều xin ra ngoài một lần.

- Minh đi rửa mặt thôi.

- Nói dối ai vậy? Mình có thể ngửi được mùi thuốc trên áo cậu đó.

- Cậu là cún sao? Còn để ý mấy cái như vậy.

- Là vì ai chứ?

- Được rồi mau ngủ đi, mình mệt quá.
___________
Sáng hôm sau, Yujin dậy thay đồ xong xuôi rồi đi gọi Wonyoung.

- Wonyoung, mau dậy đi sớm muộn học rồi.

- Còn sớm mà~.

- Vậy mình ra làm đồ ăn sáng trước, nhớ dậy ngay đi đấy.

- Mình biết rồi~.

Yujin đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy Yena hớt hải chạy ra với bộ đồng phục chưa được mặc chỉnh tề.

- Sao nay đi sớm vậy?

- Nay phải dọn lớp.

- Sao ngày nào cũng dọn vậy? Nè! Ăn sáng rồi đi chứ.

- Ờ, cảm ơn nha tao đi trước đây.

Yujin đưa cho Yena một miếng bánh mì rồi nó liền chạy đi. Yujin chuẩn bị xong đồ ăn sáng vẫn chưa thấy Wonyoung đi ra đành đi vào xem.

Vừa vào phòng vẫn thấy con thỏ kia nằm ngủ ngon lành.

- Wonyoung, dậy nhanh đi khét hết giường rồi.

- Hưm~ Mình buồn ngủ.

- Dậy mau, đồ ăn nguội bây giờ.

Yujin đi đến bên giường kéo Wonyoung ngồi dậy.

- Mau đi thay đồ rồi ra ăn sáng, không thì xíu cậu đi học một mình, tôi đi trước đấy.

Nói xong không để Wonyoung kịp nói gì liền đi ra khỏi phòng chuẩn bị đóng cửa lại thì một giọng nói đủ vang ra khắp nhà vang lên.

- YAH!!! MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC XƯNG TÔI RỒI MÀ!!!!

Yujin không chịu nổi phải bịt tai lại. 15 phút sau, Wonyoung bước ra với bộ đồng phục đắt tiền, Yujin cố gắng nhịn cười khi nhìn gương mặt giận dỗi của Wonyoung.

- Cậu mau ăn đi, mình ăn xong rồi đấy.

- Nãy cậu đã nói gì? Nhớ không?

- Có, mình nói là cậu không nhanh lên mình sẽ đi trước.
______________
End.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ