52.

797 26 1
                                    

Seoyoon hôn lên môi Yujin rồi dần trượt xuống bên dưới móc dương vật của Yujin ra mà bú mút nhiệt tình. Yujin chỉ việc ngồi rên rỉ hưởng thụ, đến khi Yujin gần như bắn ra thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa làm cho cánh cửa sắp bật chốt mà bung ra.

Yujin cùng Seoyoon giật mình đứng dậy chỉnh lại trang phục, chưa kịp mở khóa bên ngoài lại truyền đến tiếng hét giận dữ của Wonyoung.

- AHN YUJIN!!!! CHỊ MAU RA ĐÂY CHO EM!!! AHN YUJIN!!!

Yujin lúc này không nhịn được miệng thốt ra một câu chửi thề rồi đi đến mở cửa bước ra đối mặt với Wonyoung mà giận dữ hỏi.

- Cậu có biết mình đang làm gì không hả?!!!

Wonyoung mặc kệ cho Yujin giận dữ mà quát mình, em lao vào Yujin đánh tới tấp vừa đánh vừa chửi.

- Đồ khốn khiếp nhà chị!!! Chị đang làm cái gì với con đ* đó trong này hả?!!!! Còn muốn ăn con khác sao!!!

Wonyoung ngừng đánh quay sang chỉ thẳng vào mặt Seoyoon đang đứng dựa ở cửa nhìn, Wonyoung như phát điên muốn lao đến cho cô ta một bài học thì liền bị Yujin ngăn cản.

- Cậu phát điên cái gì? Định làm gì cậu ấy?

- Bây giờ chị lại bênh vực con đ* đó sao?

- Ha! Jang Wonyoung, nhìn lại bản thân mình xem... còn có tư cách nói người ta là đ* sao? Vậy cậu tôi nên gọi là gì vậy? Con đ* lẳng lơ hay là... cái *** công cộng đây?

Yujin cợt nhả nhìn Wonyoung miệng liền tuôn ra những câu thô tục càng nghe chỉ càng muốn làm Wonyoung phát điên.

- Nghe này Jang Wonyoung, tôi và cậu chẳng là gì cả vậy nên đừng bám theo tôi nữa. Tôi ân ái với ai cũng phải cho cậu biết sao? Đi mà trông thằng người yêu "2 phút" của cậu kìa.

Seoyoon phì cười khi nghe Yujin khinh thường nói về thời gian quan hệ của Sunghoon.( Mình không có ý gì đâu nha..)

- Hẳn 2 phút, chắc là Wonyoung đây... sẽ mệt lắm nhỉ?

Seoyoon giọng điệu bất ngờ cùng lo lắng hướng Wonyoung nói như một lời động viên cùng cảm thông. Wonyoung nhìn thẳng vào mắt Yujin, trên mặt không biết từ lúc nào đã phủ đầy nước mắt mà nói.

- Em chưa từng quan hệ với cậu ấy.

- Ok! Cậu nói như thế nào thì là như vậy đi, chuyện này tôi cũng chỉ nghe một bạn nữ sinh lớp khác kể lại thôi, muốn kiểm định cậu cũng có thể dẫn cậu ta vào đây để kiểm tra hay dắt về nhà cũng được. Đi thôi, Seoyoon à.

Yujin gật đầu coi như hiểu ý rồi tốt bụng chỉ bảo Wonyoung cách làm và chọn chỗ ở đâu xong liền ôm eo Seoyoon rời đi mặc kệ để Wonyoung đứng đó, trước khi đi ra Seoyoon còn mở lời trêu chọc Wonyoung.

- Chơi vui nha, Wonyoung. Yujin à, chân mình mềm nhũn hết rồi~

- Mình bế cậu.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa.

Wonyoung đi vào lớp, thấy Yujin đang ngồi chăm chú làm bài tập thì cơn ghen một lần nữa nổi lên em xông xộc đi xuống bàn Yujin lấy tai nghe của chị vứt đi.

Yujin nhịn cục tức này xuống, chị đứng lên đối diện với em hỏi.

- Tôi làm gì cậu mà cậu cứ phải nổi điên với tôi hả?

- NHÌN CHỊ NHỞN NHƠ NHƯ VẬY LÀ EM ĐÃ THẤY PHÁT ĐIÊN RỒI!!!!

- Liên quan gì đến cậu chứ!!! Đừng có hét lên với tôi như vậy!!!!

- Thà rằng chị cứ như trước lạnh lùng, bất cần còn hơn như bây giờ trông như bọn lêu lổng không được dạy dỗ!

- Tôi không được dạy dỗ đó, thì sao? Tôi không cha không mẹ đó, rồi sao?

- Chin à, ý em không phải như vậy...

Wonyoung bối rối khi Yujin hiểu lầm ý mình, khi muốn lên tiếng giải thích thì Yujin đã đeo cặp đi về. Đúng lúc Sunghoon đi vào lớp thấy Wonyoung đứng bất động trước bàn Yujin thì hỏi.

- Wonyoung! Cậu đứng đó làm gì vậy? Mau về đây ngồi đi, mình mua bánh cho cậu rồi này... Wonyoung.
.
.
.
.
Yujin đến siêu thị mua vài thứ để nấu bữa tối tiện thể mua đồ lấp đầy chiếc tủ lạnh rỗng tuếch ở nhà. Sau một hồi lựa chọn thì chị quyết định tối nay sẽ nấu canh sườn bò để mời Yena.

Sau khi bày hết tất cả nguyên liệu trên bàn chị liền tất bật chăm chú nấu nướng, đến khi gần xong liền gọi cho Yena đến.

- Ok, 5 phút có mặt liền.

Yena từ trên giường nhảy xuống, lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi vơ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi chạy ra ngoài, Yuri ở trong bếp nghe thấy tiếng động bên ngoài liền cầm chiếc muôi nấu canh đi ra xem.

- Chuẩn bị tới giờ cơm rồi, chị còn đi đâu vậy?

- Em với Wonyoung cứ ăn đi, ba mẹ chị gọi về nhà ăn cơm rồi.

- Thật không vậy? Em nghe mùi nói dối đâu đây đó nhé?

- Thật mà, không tin chị gọi Yujin cho em hỏi luôn nè.

Vừa nói tên Yujin ra cánh cửa phòng của Wonyoung liền bật tung, Wonyoung chạy ra ngoài nhìn đông ngó tây rồi hỏi.

- Yujin về rồi sao?

- Không có, cậu ấy và Yena sẽ về nhà ăn cơm nên hôm nay chỉ có mình và cậu thôi.

-...

- Chị đi đây, muộn giờ mất.

Yena hôn tạm biệt Yuri xong liền cong chân chạy xuống bãi đỗ xe.
.
.
.
Bíp bíp bíp..

Yena mở cửa, thay dép đi trong nhà đi vào trong bếp. Yujin đang sắp bát ra thấy Yena đã đến cũng lên tiếng chào hỏi.

- Đến rồi sao? Mau đến ăn thôi.

- Mệt quá trời!

- Lại bị lấy cung sao?

- Chẳng thế! Phải nói là đi qua nhà ba mẹ Yuri mới miễn cưỡng cho đi đấy.

- Nói mới nhớ, lâu lắm rồi chưa về thăm ba mẹ, cuối tuần này qua nhà thăm ba mẹ đi?

- Ok! Còn bây giờ phải thưởng thức tay nghề của Yujin thôi, lâu lắm rồi mới ăn đồ mầy nấu đấy! Hưm!! Ngon quá!

- Vậy ăn nhiều lên.

Yujin cùng Yena vừa ăn vừa nói qua nói lại làm cho không khí càng thêm vui vẻ giống như trước kia khi cả hai còn ở cùng nhau, hơi đấu đá xíu thôi nhưng hơi bị thương nhau đấy.
_________________
End.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ