70.

425 31 1
                                    

Moon Bin ah, sao lại như vậy chứ? Từ nay em sẽ không được thấy anh cười nữa rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Moon Bin ah, sao lại như vậy chứ? Từ nay em sẽ không được thấy anh cười nữa rồi.
Các bạn AROHA hãy mạnh mẽ lên nhé.
_______
Sau khi Wonyoung ăn xong nửa bát liền bày trò không ăn còn nói Yujin ăn thì mình mới ăn, Yujin không còn cách nào khác liền đi ngó tủ lạnh cũng may còn hai cuộn kimbap chị liền lấy hâm nóng lại xong rồi ngồi đút cho em tiếp.

Wonyoung cũng bướng không vừa liền cầm đũa gắp kimbap đưa đến miệng chị, vào 2h sáng hai đứa ngồi trong phòng bếp bón nhau ăn dù không ai nói với ai nhưng ít ra vẫn cứu vớt được mối quan hệ này ít nhiều.

Sau khi ăn xong, Yujin vẫn không yên tâm nên ngủ lại cùng Wonyoung lỡ có phát sốt còn có thể phát hiện. Wonyoung đang nằm trên cánh tay của Yujin, một tay còn lại của chị cũng bị em đem nắm chặt.

- Mau ngủ đi._ Yujin

- Em lỡ ngủ nhiều quá giờ không ngủ được rồi.

- Haizz! Vậy bây giờ muốn làm gì đây?

- Bây giờ... mình cùng nhau kể chuyện đi, mỗi người nối tiếp nhau một câu.

- Trò gì đây?

- Nhưng Chin không được cáu với em nhé?

- Tôi không còn sức cáu với cậu rồi.

- Ok! Vậy em kể trước!

- Được thôi.

-... Có một gia đình 4 người cùng sống trong một căn biệt thự rất êm ấm và hạnh phúc... đến Chin.

-... Gì mà cụt ngũn vậy? Sao mà nối được.

- Vậy một đoạn nữa nhé! Hai bé Jinyoung và Yuwon rất ngoan ngoãn và yêu thương ba mẹ mình, hai đứa nhỏ rất thích được cùng ba mẹ đi chơi vào những ngày cuối tuần...

Yujin chợt khựng lại ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt vui vẻ của em. Wonyoung vẫn say sưa đắm chìm vào câu chuyện của mình.

- Bỗng một hôm, trong lúc bốn người đang nằm cùng nhau trên giường Jinyoung đã hỏi về chuyện tình của ba mẹ mình. Người mẹ đã kể tất cả mọi chuyện của hai người ra, sau câu chuyện đó người mẹ đã rất biết ơn vì người mình yêu đã tin tưởng và trao cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời của mình.

Câu chuyện tưởng chừng chỉ là vu vơ nhưng nó nói lên sự hi vọng và trông mong của em muốn nói với chị. Yujin coi như không nghe thấy, chị nhắm mắt lại hơi thở đều đặn như đang ngủ.

Wonyoung chờ một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lại, ngước lên đã thấy chị ngủ say nên chỉ cười nhẹ hôn lên môi chị rồi tắt đèn đi nằm vuốt má vuốt mũi chị một lúc rồi mới miễn cưỡng nhắm mắt lại ngủ.
.
.
.
.
Trong bóng tối, đôi mắt Yujin một lần nữa mở to nhìn người trong lòng mình đang say giấc kia trong lòng thật sự rất rối bời.

Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu không ngưng một giây nào, Yujin mệt mỏi chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi đến khi trời sáng. Chị biết những điều mà Wonyoung mong đợi ở mình nhưng có lẽ... chị không làm được rồi.
_______________
4 năm sau.

Sau khi tốt nghiệp, Yujin và Wonyoung hầu như không có cơ hội gặp nhau, nói đúng hơn là Yujin tránh mặt Wonyoung.

Wonyoung sau khi tốt nghiệp, em đi du học và vừa về nước kế nhiệm chức vụ chủ tịch của công ty ba mình. Yujin cũng bận không kém sau khi thi vượt cấp cô đã về làm cho Kim thị tính đến nay cũng đã tròn một năm.
.
.
.
Cộc cộc cộc.

- Vào đi!_ Wonyoung.

Yuri từ bên ngoài bước vào với gương mặt tươi tắn cùng tấm thiệp cưới trên tay.

- Jang tổng! Bận đến vậy sao? Bạn thân gọi cũng không nghe?

- Yuri à~ mình nhớ cậu quá.

Wonyoung chạy đến ôm lấy Yuri vào lòng.

- Sao rồi? Mới về nước chưa nghỉ ngơi đã làm việc luôn rồi.

- Không có sự lựa chọn mà, cậu biết đó.

- Vậy mới nói, đây là phần thưởng dành cho cậu đây.

Yuri đưa tấm thiệp cưới của mình cho em, Wonyoung nhìn tấm thiệp trên tay với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

- Thật là ghen tị với hạnh phúc của hai cậu quá đi.

- Cậu phải đến làm phù dâu cho tớ đó.

- Tất nhiên rồi!

- Yujin cũng sẽ đến.

- Um...Chin vẫn tốt chứ?

- Rất tốt, nghe nói sắp đính hôn với Seoyoon.

-....

Câu nói của Yuri tựa như con dao găm thẳng vào tim em, đôi tay cầm tấm thiếp đã run lên ánh mắt cũng đỏ gay gắt nhưng em vẫn giữ trên môi nụ cười.

Yuri thật sự không muốn nói ra nhưng cô không muốn nhìn bạn thân cứ như vậy mất đi người mình yêu.

- Vicky à! Cậu phải nhanh lên đây là cơ hội cuối cùng đấy.

- Phải làm sao đây? Dù qua bao nhiêu năm nữa trong mắt chị ấy mình cùng lắm chỉ là con gái của ba mẹ nuôi thôi.

- Mình biết làm như vậy sẽ ích kỉ, nhưng chỉ còn cách này mới giúp hai người quay lại thôi.

- Cách gì?

Yuri cười ẩn ý sát lại gần tai em thì thầm, Wonyoung sau khi nghe xong cũng chỉ biết đứng như trời trồng.

- Là mình đã vắt óc suy nghĩ đấy, dù biết làm vậy Yujin sẽ không tình nguyện bên cậu nhưng ít ra sẽ giữ hai người bên cạnh nhau.
.
.
.
- Oh! Trưởng phòng Ahn, cùng đi ăn trưa thôi!_ Yena.

- Đến rồi sao? Mình vừa ăn rồi, tự đi ăn đi.

Yujin bận bịu cắm mặt vào máy tính cùng đống tài liệu chồng chất nói mà không cần ngẩng lên nhìn sắc mặt đã đen như đít nồi của bạn mình.

- Đến muộn có 10 phút...

- 1 giây cũng là muộn huống chi 10 phút.

- Đi ăn gì đấy?

- Seoyoon đã nấu và mang đến đây.

- Haiz! Hai người cứ như vợ chồng son ấy nhỉ?

- Cậu cũng vậy thôi, sắp lập gia đình rồi còn gì?

- Đã hứa là cùng nhau cưới cùng một ngày mà.

- Đúng là có hứa cùng cưới, nhưng không phải cùng một người lập ra lời hứa ấy.
___________
End.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ