wii: tất cả chỉ mới bắt đầu, còn ngược dài dài nha các bác:)) wii thích ngược, nhất là ngược thụ nha.
Annyeongz vs Sulljin ngang tài ngang sức quá nha ko bt lm ai luôn.
___________________Yujin thấy liền cũng phải đi đến kéo chăn ra, nhấc bổng Wonyoung lên mặc quần áo vào cho em rồi bế xuống nhà. Chờ người làm dọn cơm ra Yujin ngồi bên cạnh quan sát em nhưng Wonyoung một chút cũng không nhúc nhích.
- Cậu muốn tuyệt thực sao?
Yujin nóng máu nắm lấy cổ tay em kéo lại gần mình, Wonyoung uất ức đẩy chị tránh xa mình muốn chạy lên phòng nhưng liền bị chị giữ lại ấn ngồi xuống ghế ngồi xuống bên cạnh em cầm lấy thìa múc cơm đút cho em.
- Há miệng... Jang Wonyoung!
Wonyoung ấm ức giật lấy cái thìa xúc cơm trắng ăn không chịu ăn thức ăn, Yujin cũng chẳng quản nhiều chị ngồi đó lấy điện thoại nhắn tin cùng Seoyoon. Ngồi một lúc thấy Wonyoung sắp ăn hết chị liền đứng dậy rồi nói.
- Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.
Sau khi ăn xong Wonyoung liền đi lên phòng của Yujin, chị đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Seoyoon thấy Wonyoung đi vào chị liền dỗ ngọt Seoyoon rồi cúp máy.
- Cậu sang đây có chuyện gì sao?
- Không...em ngủ ở đây.
Yujin nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, Wonyoung vẫn thản nhiên cởi bỏ hết quần áo trên người rồi lê tấm thân trần như nhộng của mình lên nằm cạnh chị.
- Ngủ thì mặc quần áo vào, đừng có lố lăng như vậy khi ngủ với tôi.
- Thôi nào~ Ahn Yujin, đừng khắt khe với em như vậy chứ~.
Wonyoung trèo lên người chị ôm lấy quấn quýt không rời, Yujin nhíu mày khó chịu cố gắng gỡ con bạch tuộc ra khỏi người mình.
- Cậu mau đi ra, muốn liệt giường tiếp à?
- Nếu vậy...Chin có thể nhẹ nhàng với em như trước được không? Chin làm mạnh em đau lắm...
- Nếu không muốn đau thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi ngủ đi.
- Chin cứ như vậy... chỗ này của em đau lắm, đau đến mức không thể thở nổi.
Wonyoung đưa tay Yujin đặt lên trên ngực trái của mình.
Yujin nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự đau thương của em, chị cũng không muốn cãi nhau thêm nữa chỉ nhẹ nhàng ôm em nằm sang bên cạnh vỗ về rồi nhỏ giọng nói.- Mau ngủ đi, tôi mệt quá.
- Mai em sẽ nấu bữa sáng cho Chin nhé?
- Ừm..
- Rồi Chin cho em đi học cùng với Chin nhé?
- Ừm...mau ngủ đi.
- Dạ! Chin ngủ ngon.
Wonyoung vui mừng hôn chụt lên má chị một cái rồi mang nụ cười ấy chìm vào giấc mộng. Đợi đến khi thấy đối phương đã ngủ, Yujin chầm chậm mở mắt ra ngắm nhìn lại gương mặt xinh đẹp đã làm mình rung động, cũng là người mang lại sự thất vọng cho mình nhiều nhất. Nhìn gương mặt thiên thần ấy nước mắt chị không thể kìm được rơi xuống.
- Chúng ta... chỉ có thể đến đây thôi Wonie à..
Yujin lau đi nước mắt, lấy lại nhịp hô hấp rồi mệt mỏi thiếp dần đi.
_______________
.
.
.
6:30am.Yujin mắt nhắm mắt mở thức dậy, quay sang thấy người bên cạnh ôm chặt lấy mình đã đi đâu. Chị cũng không nghĩ nhiều, lấy bộ đồng phục vào phòng tắm sửa soạn, một lúc sau đã xong xuôi chị liền khoác chiếc balo của mình đi xuống dưới nhà.
Vừa bước xuống cầu thang, một cỗ mùi thơm xông thẳng đến cánh mũi. Yujin vội đi xuống nhà, lúc này ba mẹ Jang cũng bị mùi thơm làm cho thức giấc chậm chạp đi ra phòng khách.
Yujin thấy ba mẹ Jang cũng chỉ vừa thức liền thắc mắc.
- Ba mẹ mới dậy ạ?
- Ồ...ba mẹ mới dậy...con đi học à?
- Dạ! Con tưởng mẹ nấu ăn nên liền chạy xuống.
- Đâu có, hôm nay ba mẹ đi công tác nên đã dặn người làm không cần đến....Vậy ai nấu ăn nhỉ?
Trong lúc 3 người đang hoài nghi thì Wonyoung từ trong bếp đi ra trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng pastel, tay cầm chiếc muôi nhìn ba người đang nhìn chăm chăm mình rồi nói.
- Con đã nấu xong bữa sáng rồi, mọi người mau đến ngồi ăn đi.
Nhìn một bàn thức ăn đầy dinh dưỡng và hấp dẫn ba mẹ Jang không thể tin vào mắt mình, cô công chúa bảo bối của hai người 17 năm trời còn chưa động đến một giọt nước rửa chén nào mà bây giờ có thể làm ra một bàn thức ăn ngon như vậy.
Wonyoung nhìn mọi người ngồi thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn mình nấu mà lên tiếng.
- Cũng không đến nỗi chết người đâu, mọi người mau ăn đi. Chin, ăn cái này đi.
Em nói xong liền gắp lia lịa vào bát Yujin, nhìn em mong chờ mình như vậy chị cũng không tiện từ chối liền lấy thìa xúc cơm cùng đồ ăn em gắp cho bỏ vào miệng nhai. Yujin phải ngừng nhai, hai mắt mở to nhìn sang chỗ em nói.
- Nó không ngon!
- Hưm~? Không ngon sao? Vậy em nấu mì cho Chin nha?
Wonyoung đứng dậy định lấy nồi nấu mì cho chị thì liền nghe thấy tiếng chị nói.
- Mà là rất ngon.
Ba mẹ Jang chỉ vừa nghe vậy mới dám động đũa, vừa ăn vừa tấm tắc khen lấy khen để cô con gái của mình.
Wonyoung háo hức chạy đến ngồi bên chị hai mắt lấp lánh nhìn chị ăn từng chút từng chút đến khi bát cơm sạch bong. Wonyoung cầm bát của chị đi lấy cơm, vừa mới ngồi vào chỗ chị liền cầm một thìa cơm đưa đến miệng em.
- Cậu mau ăn đi, cứ nhìn tôi từ nãy giờ đã ăn được gì đâu.
Cả gia đình cũng nhau ngồi ăn uống rồi bắt đầu sắm sửa đi học, đi làm. Yujin đưa Wonyoung ra xe, mở cửa cho em vào cả hai trên đường đi đến trường cũng cùng nhau nói ít chuyện lặt vặt làm cho không khí không quá bức bối.
________________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)
FanfictionCó những từ ngữ không thích hợp cho những ai bị dị ứng với Futa và H, và nhân vật trong truyện đã ân ái khi chưa đủ tuổi( cả trong truyện lẫn ngoài đời thực). Nên mong mọi người đừng ném đá, ai không thích có thể out. ______________ - Hai đứa nhỏ bi...