8.

383 30 0
                                    

- Có, mình nói là cậu không nhanh lên mình sẽ đi trước.

- Cậu có chắc là đã nói ' mình sẽ đi trước' không?

- Mình nói gì nhỉ? Tự nhiên quên rồi.

- Cậu đã nói là 'tôi sẽ đi trước đấy' cậu đã nói như vậy!!

- Được rồi mình xin lỗi, làm gì mà nói to như vậy.

- Hôm nào cậu cũng ăn sáng ở nhà sao?

- Không có, tại hôm nay có cậu nên mới ăn.

- Vậy sáng nào cũng nhịn không đói sao?

- Quen rồi.

Nói rồi Yujin im lặng ngồi chờ Wonyoung ăn xong cả hai đứa cùng đi bộ đến trường.

- Yujin, cậu chuyển sang ở cùng mình đi, nha~?

- Có nhà đàng hoàng không ở lại đi sang nhà cậu ở làm gì?

- Lỡ mình nhớ cậu, muốn gặp cậu thì sao?

- Bớt làm nũng đi, đến trường rồi.

Nói xong Yujin liền đi thẳng vào trường để lại Wonyoung đằng sau lủi thủi đi một mình.

- Yujin, chờ mình!
______________
Cả lớp đang học tiết học đầu tiên, đang học được một nửa thời gian Wonyoung đang chép bài thấy tay Yujin bên cạnh run nhẹ rồi bắt đầu gõ lên mặt bàn em thắc mắc khều khều vai Yujin hỏi.

- Cậu làm sao vậy?

- Hửm, không có gì tại bài hơi khó.

Nghe chị nói vậy em cũng không để ý nhiều tiếp tục quay lại bài học, Yujin xin đi ra ngoài được 5 phút vẫn chưa quay về Wonyoung thấy vậy cũng xin phép đi ra theo.

Em chạy đến phòng vệ sinh mở từng buồng ra đến buồng cuối bị khóa em vừa đập vừa gọi.

- Yujin mở cửa.

Yujin đang ngồi bên trong mân mê điếu thuốc trên tay nghe thấy tiếng Wonyoung ở bên ngoài thì cố hút hết điếu thuốc trên tay rồi mới mở cửa.

Yujin vừa mở cửa ra Wonyoung đã chạy vào đưa tay kéo cổ áo Yujin xuống ngửi thấy toàn mùi thuốc liền nhíu mày.

- Mau đưa bao thuốc đây.

- Làm gì?

- Mau lên.

- Cậu không được hút đâu.

- Mình không có điên.

Yujin nghe thấy mới từ từ rút bao thuốc ra đưa cho Wonyoung. Khi bao thuốc đã được đưa đến tay, Wonyoung liền đút vào túi áo của mình.

- Điếu thuốc cậu vừa hút là điếu cuối cùng trong ngày hôm nay.

- Ơ... nhưng....

- Vậy đi, mình vào lớp trước cậu nên ở đây đến khi bớt mùi thuốc thì hãy vào lớp.

- Mình mới mua, đắt lắm đó.

- Thì sao?

- Mau đưa cho mình.

Wonyoung nghe vậy không nói gì liền quay đầu hướng về phía lớp mà đi, Yujin đứng đó nhìn theo mà cam chịu.
Một lúc sau, Yujin bước vào lớp đi đến chỗ ngồi của mình nhẹ nhàng nói với Wonyoung.

- Mau đưa bao thuốc cho mình.

- Mình có cầm sao?

Yujin nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa tập trung vào bài họ. Tiết học thứ hai trôi qua bây giờ đang vào đầu tiết ba, Wonyoung thấy tay Yujin ngày càng run cứ thế gõ từng nhịp lên bàn, em thấy vậy liền quan tâm hỏi nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu.

Đến giữa giờ học Yujin lại xin đi ra ngoài nhưng lần này Wonyoung không đi ra nữa vì em biết Yujin sẽ không có bao thuốc dự bị nào nữa.

Yujin vừa ra khỏi lớp liền chạy đến lớp Yena gọi nó ra ngoài.

- Có việc gì gấp mà sang hẳn lớp tao vậy?

- Mày còn thuốc chứ?

- Ừm, còn hơn nửa bao.

- Đưa tao.

- Mày mới mua mấy bao mới mà?

- Tao để nhà rồi.

- Sáng nay tao thấy mày đút một bao trong túi áo mà.

- Wonyoung lấy rồi, mau đưa đây nhanh lên.

Yena ngơ ngác đưa bao thuốc cho Yujin rồi nhìn chị chạy đi đến phòng vệ sinh. Yena chỉ biết thở dài nói.

- Haiz! Cũng không biết đòi lại sao? Đã là gì của nhau đâu mà quản dữ vậy?

Yujin chạy đến phòng vệ sinh vào chỗ quen thuộc của mình không cần khóa cửa vì giờ này cũng chẳng có ai đến ngồi đó châm điếu thuốc lên hút vẻ mặt hưởng thụ.

Hút đến điếu thứ 3 thì cánh cửa có người mở ra, Yujin môi ngậm điếu thuốc mờ mịt nhìn lên người kia, Wonyoung từ bên ngoài đi vào rút điếu thuốc trên môi Yujin vứt đi, giọng buồn bã nói.

- Cậu đi được 15 phút rồi đấy, mau vào lớp đi.

- Cậu vào trước đi.

Wonyoung nghe vậy nhưng vẫn đứng im nhìn Yujin làm chị khó hiểu.

- Cậu làm sao vậy?

- Mình đi cùng nhau đi.

Yujin nghe vậy cũng không nói gì bước đi ra ngoài cùng Wonyoung, cả hai cùng xin vào lớp rồi cùng ngồi vào chỗ. Từ khi trở về cả hai đều im lặng, đến giờ ăn trưa Wonyoung cũng đi cùng lũ bạn mình đi ăn để Yujin tự trên lớp.

(Kiểu này là giận rồi!)

Lúc ăn xong Wonyoung cũng không quên mua một phần cho Yujin, vừa đi vào lớp nhưng không thấy Yujin ngồi ở chỗ của mình mà đang ngồi sang dãy bên cạnh cùng lớp trưởng của lớp, cả hai tập trung vào việc của mình đang làm đến mức không để ý có thêm một người vào lớp.

- Lớp phó Yujin giỏi quá ta.

Cả hai đã làm xong bài lớp trưởng cũng không quên khen Yujin còn đưa tay lên nhéo nhéo má Yujjn.

- Học bá Jang Gyuri mới giỏi, nhờ cậu mình mới hiểu được bài mà, mình đang nhờ vả cậu đó sao lại khen mình.

- Nói mới nhớ, nãy sao cậu xin ra ngoài lâu vậy?

- Nãy hơi mệt nên mình xuống phòng y tế nằm xíu.

- Có còn mệt không?

Gyuri lo lắng đặt tay lên trán Yujin kiểm tra nhiệt độ, thấy vẫn không đủ liền đưa trán mình chạm vào Trán của Yujin, động tác của Gyuri làm chị phì cười rồi nói.

- Mình chỉ mệt thôi mà, đâu có sốt.

- Cũng nên kiểm tra thử chứ, hay cậu nghỉ làm ngày hôm nay đi ha mình làm thay ca của cậu cũng được.
______________
End.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ