82.

274 17 2
                                    

Happy birthday Annyeongz 🥳🎂🎂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Happy birthday Annyeongz 🥳🎂🎂

Tuy có hơi muộn khi chúc sinh nhật Wonyoung unnie, nhưng mình muốn chúc hai chị bé iu dấu. Nhìn hai chị cùng đồng hành với nhau suốt 6 năm vừa qua, cùng chứng kiến đối phương lớn lên từng ngày, hai chị cũng rất vất vả rồi nên hãy cùng IVE tận hưởng những ngày vui như này một cách trọn vẹn nhaaaa. ANNYEONGZ FOREVER
___________

Câu trả lời quá rõ ràng, hi vọng mới nhen nhóm trong lòng em vì câu trả lời của chị phút chốc vụt tắt.

Wonyoung ngồi dậy rời giường nhặt lấy quần áo vương vãi ở trên sàn nhà vào phòng tắm. Đã gom góp đủ thất vọng rồi em không muốn phải ở đây nghe thêm lời sỉ nhục hay từ chối nào nữa, đã quá đủ rồi.


ngồi trên phiến ghế ven đường ngắm nhìn dòng xe qua lại nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cơn mưa cũng bắt đầu kéo đến, thân hình nhỏ bé mỏng manh cũng chẳng buồn đứng dậy mà ngồi đó căm phẫn nói.

- Chính chị đã làm em quyết định từ bỏ đấy nhé! Đồ đáng ghét.

- Ghét tôi đến mấy thì cũng về nhà mà chửi chứ sao la hét ở ngoài đường như thế hả?

Em giật mình ngước lên nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, Ahn Yujin đang dầm mưa đứng che ô cho em , hèn gì mưa lớn như vậy mà mình không dính một hạt mưa nào.


Nhìn thấy cảnh này làm cho mấy lời nói quyết tâm vừa nãy của em bay đi đâu mất hết rồi. Wonyoung mếu máo nhìn lên con người đang dầm mưa vì mình.

- Cái con người đáng ghét này!!

Vừa nói xong em liền nhào đến ôm lấy chị mặc cho người Yujin đang ướt sũng.

- Yah! Không thấy ướt sao? Buông ra nào.

- Mặc kệ mặc kệ!

- Mau ra xe đi, tôi đưa cậu về.

Wonyoung ngoan ngoãn theo Yujin ra xe, trên đường về nhà mắt của Wonyoung luôn dán lên người Yujin vẫn là tiếc nuối.

- Sao vậy? Quần áo tôi rách hay mặt dính nhọ nồi à?

- Không phải....em yêu Yujin.

- Gì vậy? Tự nhiên nói vậy.

- Chỉ là...em muốn nói thôi.

- Ừm, đến nơi rồi mau vào nhà đi.

Căn chung cư quen thuộc rất nhanh đã hiện trước mắt, bao kỉ niệm cũ lại ùa về làm Yujin không khỏi thở dài.

- Lên nhà ngồi một chút không?

- Không!

- Dạo gần đây chung cư luôn có những người kì lạ xuất hiện tại cửa nhà và bấm mật mã nhà không chịu đi, Chin lên với em được không?

Một pha xử lí quá đẹp từ vị trí của Wonyoung.

- Hazz! Được rồi, để tôi đi cất xe.
__________
Đi trên dãy hành lang quen thuộc Yujin lại bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm cũ, dừng lại trước cửa căn nhà quen thuộc làm cho chị cảm thấy mệt mỏi và thất vọng.

Wonyoung quay sang nhìn thấy nét mặt chị như vậy niềm vui khi nãy liền chùn xuống. Yujin lấy lại tinh thần quay sang em nói lời tạm biệt.

-  Tôi đưa cậu đến đây được rồi, vào nhà đi tôi đi về đây.

- Ơ...Chin không vào nhà một chút sao?

- Muộn rồi, tôi phải về!

Yujin vừa định quay đi Wonyoung liền ngã khuỵ xuống, cũng may là chị phản ứng nhanh đỡ được em, Yujin hoảng hốt hỏi.

- Yahh!! Làm sao vậy? Wonyoung!!

- Em đói quá~ chân đứng không vững nữa rồi~~

- Hazzz! Mở cửa đi, tôi nấu mì cho.

Wonyoung háo hức mở cửa chạy vào nhà, Yujin sắn tay áo bước vào phòng bếp rửa tay sắp nguyên liệu ra nấu mì cho em. Trong lúc Yujin nấu mì thì em chạy vào phòng tắm thay quần áo và tẩy sạch lớp makeup đi.

- Wonyoung! Ra ăn thôi.

- Nae~~

Wonyoung với đôi dép thỏ bông lon ton chạy về phía phòng bếp, Yujin đặt bát mì nóng hổi ngước lên nhìn em đang chạy tới với chiếc áo hai dây mỏng manh.

- Mặc...cái gì vậy?

- Có gì đâu~đây là đồ ngủ em thường vẫn mặc mà~

- Ăn nhanh đi, muộn quá rồi tôi phải về nữa.


- Chin đừng về được không?

Yujin không trả lời đôi mắt chị rời sang chiếc guitar cạnh bên sofa, Wonyoung thấy chị nhìn về phía đó liền hỏi.

- Chin hát một đoạn cho em nghe được không?

- Ok!

Yujin tâm tình hơn hở chạy về phía cây đàn, em nhìn chị vui vẻ như vậy cũng vui lây. Yujin tay cầm cây đàn chạy lại phía Wonyoung ngồi đối diện em đôi tay lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh phiêu lãng và cất giọng hát.

"Nếu lỡ một mai này quên mất tên người

Tôi sẽ khắc lại những lần quen và nụ cười

Hai cuộc đời này xem như hoa đã thay dần

Và ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi em

Nếu lỡ một mai này em lắng quên tôi"

Wonyoung nhìn Yujin say đắm chìm sâu trong giọng hát trầm ấm đó. Một buổi tối đầy kỉ niệm khó quên.
_______
End.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ