Mấy ní trung thu vui vẻ nhé🥮🎑
___________Yujin tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời, loạng choạng đến bên Chaewon giữ lấy người chị gặng hỏi.
- Sao lại như vậy?
- Hỏi chính em đi! Lần cuối cùng chị cảnh cáo em, đừng làm tổn thương nhau nữa!
Chaewon nén tức giận đưa địa chỉ bệnh viện và số phòng cho chị. Yujin theo địa chỉ trên điện thoại không do dự phóng thẳng đi.
__________Wonyoung với gương mặt trắng bệch, mệt mỏi đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bất chợt bị mở ra,em hoảng hốt nhìn con người đứng trước cửa hô hấp khó khăn kia không tự chủ mà lại lặng lẽ rơi nước mắt quay mặt đi.
Yujin đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh em, nhìn xuống cổ tay đang được băng bó kia của em mà hỏi.
- Tại sao phải làm đến mức này?
Wonyoung ấm ức quay mặt đối mặt với Yujin bằng đôi mắt đỏ ửng.
- Chẳng phải chị một chút cũng không chú ý đến em sao?! Đến đây làm gì?!!
- Wonyoung à! Tỉnh táo lại đi, cô cứ như vậy là đang bức tôi, dồn tôi đến đường cùng đấy.
- Ở cạnh em thôi mà...khó khăn đến vậy sao?
Wonyoung giương đôi mắt đầy mệt mỏi, tủi thân nhìn chị. Yujin nắm lấy bàn tay đang cắm chằng chịt dây của em trấn an.
- Không khó.
Được chị nắm tay nói những lời trấn an, an ủi làm em cảm thấy có chút thoải mái hơn. Nhưng em vẫn không thôi e sợ hỏi.
- Vậy có thể ở bên em không? Dù chỉ vài ngày thôi, cầu xin chị Yujin...
Yujin trầm ngâm nhìn em một lúc lâu rồi mới nhẹ gật đầu, chỉ cần như vậy thôi cũng làm em từ một con người không sức sống đã vui tươi trở lại.
Yujin cũng nhẹ mỉm cười đi sang bên sau lưng em lật chăn ra rồi nằm xuống ôm trọn lấy em vào trong lồng ngực rồi nói.
- Em đừng hồ nháo, không được quay người lại nếu không dây chuyền nước của em sẽ bị tụt đấy. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nào.
Nói xong rồi hôn nhẹ lên tóc em rồi dần thở đều đều.
Còn Wonyoung như ăn phải mật ngọt không ngừng cười rồi nắm lấy bàn tay của chị đặt trên eo nhỏ của mình 10 ngón tay đan chặt với nhau rồi mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Cả hai đánh một giấc đến giữa trưa Yujin là người dậy trước liền hối thúc Wonyoung mau dậy để ăn trưa, Wonyoung mè nheo đòi hỏi chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)
FanfictionCó những từ ngữ không thích hợp cho những ai bị dị ứng với Futa và H, và nhân vật trong truyện đã ân ái khi chưa đủ tuổi( cả trong truyện lẫn ngoài đời thực). Nên mong mọi người đừng ném đá, ai không thích có thể out. ______________ - Hai đứa nhỏ bi...