69.

458 28 0
                                    

Cả gia đình cùng nhau ngồi ăn uống rồi bắt đầu sắm sửa đi học, đi làm. Yujin đưa Wonyoung ra xe, mở cửa cho em vào cả hai trên đường đi đến trường cũng cùng nhau nói ít chuyện lặt vặt làm cho không khí không quá bức bối.

Khi cả hai vừa vào đến tòa nhà chính thì đã thấy Seoyoon đứng đó. Yujin thấy vậy liền quay sang nói với em.

- Có gì tan học ngoan ngoãn đợi tôi ở sân trường, tôi vào lớp đây.

Yujin nói xong cũng không chờ em trả lời mà chạy vụt đến chỗ Seoyoon đang đứng chờ, cả hai vui vẻ khoác tay cùng nhau đi vào lớp. Wonyoung chỉ biết thở dài đứng nhìn hai người đi khuất dần.
.
.
.
.
Sau khi tan học Wonyoung liền ngoan ngoãn đi xuống sân trường ngồi ở phiến ghế chờ chị ra. Ngồi đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy chị, điện thoại thì chơi hết cả pin nên đành ngồi chống cằm chờ đợi.

Yujin vừa ra khỏi cửa lớp liền bị Eunwoo lôi kéo đến phòng thể chất, vừa vào đến đã thấy tất cả mọi người trong đội tập chung đầy đủ.

- Gì vậy? Chẳng phải các trận đấu đã xong hết rồi sao?_ Yujin.

- Đúng là như vậy, nhưng mà... có một quyết định mới trường vừa cho mình.

Eunwoo đưa tờ giấy cho Yujin, chị cầm tờ giấy lướt một hồi mới tròn mắt nhìn.

- Điền kinh?

- Cậu thấy sao? Nếu cậu đồng ý thì mọi người cùng ở lại luyện tập luôn.

- Cũng... được đó, triển luôn nhỉ?

- Ok!

Nói rồi tất cả cùng đi thay đồ rồi bắt đầu luyện tập.
.
.
.
Wonyoung đã ngồi đây không biết bao lâu nhưng bây giờ em đang rất đói và lạnh, đột nhiên trời đổ mưa to Wonyoung hớt hải chạy thật nhanh về phía tòa C khu thể chất của trường.

Khi em chạy đến nơi người cũng đã ướt sũng nhưng cũng chẳng biết làm sao nên chỉ có thể đứng đó co ro chờ chị. Yujin sau khi tập xong liền thay quần áo lấy áo khoác đi về.

Chị vừa ra đã thấy em thân thể ướt sũng đứng đó run bần bật thấy vậy chị liền chạy đến nắm lấy hai vai em nói.

- Sao người ướt sũng vậy?

- Em...em chờ chị...

- Chờ không thấy thì phải về trước chứ!

- Em xin lỗi... chị đừng giận...

Yujin không nói gì chỉ khoác hờ chiếc áo khoác của mình lên đầu cho em rồi bế em chạy ra xe.

Vừa ngồi vào xe Yujin liền với lấy cái khăn đằng sau lau tóc cho em rồi chỉnh lại nhiệt độ trong xe.

- Lần sau không thấy phải về trước, nhớ chưa?

Yujin nhìn Wonyoung run lên trong lòng không khỏi sốt ruột nhanh chóng lái xe về.

- Em biết rồi.

Kétttt

Tiếng phanh xe không thể nào mà gấp hơn, Wonyoung hoảng hốt nhìn sang Yujin bên cạnh vội đến nỗi toát mồ hôi, em chưa kịp hoàn hồn chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa xe rồi cảm giác người mình bị nhấc lên.

Wonyoung vội vàng ôm lấy cổ Yujin sợ bị ngã, Yujin vào nhà quên luôn chào hỏi liền chạy vội lên phòng đưa em vào nhà tắm pha nước rồi lấy quần áo cho em.

- Cậu mau tắm đi, không bị cảm mệt lắm.

- Chin à...em...em mệt quá.

Wonyoung lảo đảo bước đến gần Yujin rồi đổ ập cả thân thể mình vào lòng chị. Yujin vội đỡ lấy em, cái nóng phát ra từ người em làm chị phát hoảng liền tự tay mình tắm rồi mặc đồ cho em.

Bế em nằm lên giường, nhìn gương mặt trắng bệch của em mà Yujin đau xé lòng. Wonyoung chầm chậm mở hé mắt, bàn tay em sờ soạn tìm kiếm bàn tay của chị. Yujin hiểu ý liền đưa tay mình nắm lấy bàn tay yếu ớt kia của em.

- Tôi xin lỗi Wonyoung.

- Chin...em mệt.

- Ngủ một chút sẽ hết, ngoan.

Yujin xoa xoa đầu em, Wonyoung cố nhích người sang một bên.

- Chin ngủ với em được không?

- Vậy đợi tôi đi tắm, nãy tập người toát mồ hôi.

- Um.

Wonyoung gật đầu, Yujin cũng đứng lên về phòng mình lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Wonyoung dù mệt đến nỗi muốn ngất đi nhưng vẫn cố mở to mắt chờ đợi Yujin.

Yujin tắm xong liền mang thuốc qua phòng cho em uống, thấy em vẫn chờ mình mà không chịu ngủ chỉ đành cho em uống thuốc xong rồi kéo chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh.

Wonyoung chỉ chờ chị nằm xuống liền chui vào lồng ngực ấm áp của chị, em thật nhớ cảm giác này đã bao lâu rồi cả hai mới gần gũi như vậy với nhau nhỉ? Nhớ lại sau lần chia tay thì chỉ là những trận ân ái không cảm xúc.

Wonyoung thôi không nghĩ nữa nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Yujin thận trọng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em, nếu nói không xót thì là nói dối.
.
.
.
Đến khi Wonyoung thức dậy thì đã tối muộn, nhìn Yujin vẫn đang nằm bên cạnh mình chơi game mà ngạc nhiên em tưởng sau khi em ngủ chị đã lén chạy đi gặp Seoyoon rồi chứ. Yujin thấy em đã dậy liền đi lấy khăn lau mặt cho em rồi bế em xuống phòng bếp, lấy cho em một bát cháo nhỏ rồi đút cho em ăn.

- Chin ăn gì chưa?

- Tí ăn cơm nguội thôi chứ biết sao giờ, ngủ như heo vậy.

- Em mệt mà, hay là em nấu cho Chin ăn nha.

- Thôi thôi cho tôi xin đi, ốm không đi được còn nấu nướng gì.

Sau khi Wonyoung ăn xong nửa bát liền bày trò không ăn còn nói Yujin ăn thì mình mới ăn, Yujin không còn cách nào khác liền đi ngó tủ lạnh cũng may còn hai cuộn kimbap chị liền lấy hâm nóng lại xong rồi ngồi đút cho em tiếp.
________________
End.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ