83.

172 15 1
                                    

Wonyoung nhìn Yujin say đắm chìm sâu trong giọng hát trầm ấm đó. Một buổi tối đầy kỉ niệm khó quên.

Khi giọng hát ngưng lại Yujin cất lại chiếc đàn về chỗ cũ rồi về chỗ ngồi, Wonyoung không nhanh không chậm đi về phía chị rụt rè ngồi vào lòng, nắm lấy tay chị đan từng ngón tay vào nhau.

- Thật muốn cùng chị vẽ lên một tình yêu thật đẹp một lần nữa.

- Đừng nói vậy nữa....

Yujin nói xong liền ngập ngừng muốn nói ra nhưng em nằm trong lòng chị đã đang run rẩy không thôi. Yujin dù không nỡ nhưng vẫn bắt buộc phải nói ra.

- Tôi và cậu đã chết trong cuộc tình của hai chúng ta rồi.... chúng ta không thể chết trong đó một lần nữa được...đau lắm...

- Huhuuuhu Chin à....đừng nói vậy mà, em xin Chin đấy...chỉ một lần nữa thôi...được không? Em xin lỗi...huhu thật sự em sẽ không như vậy nữa...huhuhu em xin lỗi Chin mà...đừng xa em mà huhuuhu...

Wonyoung nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của em, đôi run rẩy nắm chặt tay chị đưa lên môi vừa hôn vừa nói xin lỗi một cách đau lòng.


Yujin vừa định lên tiếng thì có tin nhắn được gửi đến, là Choi Yunjin nhắn 30p nữa cô ta sẽ đến đón Yoonah.

Yujin bừng tỉnh đứng dậy đặt Wonyoung lại trên ghế rồi khẩn trương chạy ra ngoài không một câu tạm biệt. Wonyoung hụt hẫng nhìn Yujin rời đi bằng ánh mắt vô hồn.

Yujin nhanh chóng xuống bãi đỗ xe đánh xe rồi nhấn ga phi thật nhanh về nhà.

Vừa đến nhà, nhìn thấy Yoonah buồn rầu ngồi trên sofa xem tivi chị liền thở phào đi đến ôm lấy em vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em.

- Chin về rồi!

- Em ở nhà có buồn không? Chin xin lỗi đã về trễ.

- Không có buồn...chỉ là có chút lưu luyến.

Nói xong Yoonah chồm người lên ngồi đối diện với Yujin giọng mang chút không nỡ cất lên.

- Một chút nữa thôi...em phải xa Chin và căn nhà này rồi.

- Em đã biết?

- Tất nhiên là biết! Đồ ngốc này! Chin làm đến mức đó mà nghĩ giấu được em sao?

- Xin lỗi em...để em phải buồn nhiều rồi.

Yoonah yêu chiều vuốt ve khuôn mặt Yujin rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đừng nói xin lỗi, vì chính em cũng đã mạnh miệng nói sẽ không nhường Chin cho ai mà bây giờ em lại rời đi như vậy...

- Là do hoàn cảnh của chúng ta không cho phép mà, em một chút cũng không có lỗi.

- Nhưng em cảm thấy rất vui...vì đây là người Chin tin tưởng nên Chin mới buông tay cho em đi như vậy. Em biết Chin sẽ không bao giờ để em bị thiệt thòi.

Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm [Annyeongz] (Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ