" Trọng lực làm chệch quỹ đạo của hắc côn của ta ư? Ta đã điều chỉnh rồi, lần này chắc chắn sẽ trúng."
Naruto và Sasuke bị trọng lực ép cho không di chuyển được, Kakashi và Obito chạy tới để chắn hắc côn tới từ phía Kaguya.
[ Đây là Kamui!]
Mọi người ngạc nhiên. Kakashi nhìn Obito, quá khứ đen tối lúc hắn chết lại hiện ra, anh mấp máy miệng:" Obito..... tại sao lại như thế nữa rồi?"
" Kakashi.... cậu ở lại đi. Đừng có mà bám đuôi tôi!"
Kakashi gào lên:" Năng lực của cậu còn có ích! Còn tôi thì vô dụng rồi, sao lại cứu tôi làm gì?"
Obito thở dốc:" Được rồi... Hãy tập trung.... lo đối phó kẻ địch đi... Kakashi."
" Anh... Obito?"
Sakura vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra:" Chuyện gì vậy?"
Naruto dùng tay có chứa chakra Dương độn của mình, hắc Zestu cười khục khục:" Vô ích thôi Naruto. Ngươi chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn hắn chậm rãi mục nát đâu."
Obito cảm nhận được một nguồn chakra nóng bỏng đang tuyền từ sau lưng mình, khẽ lên tiếng:" Không cần đâu Naruto, hắn nói đúng. Đừng phí phạm chakra nữa."
" Chết tiệt.... CHẾT TIỆT!!!"
" Không sao đâu. Kakashi, đừng có năm lần bảy lượt đi tìm chết nữa đấy, tôi và Rin ở dưới sẽ không tha cho cậu đâu. Còn nữa Naruto, tôi tin chắc cậu sẽ trở thành Hokage."
" Obito.... OBITO!!!!!!!!!!!"
Kakashi trơ mắt nhìn Obito hóa thành đá rồi vỡ vụn. Obito chẳng còn nghe thấy gì nữa, tầm mắt bắt đầu chìm vào bóng tối.
...........................................
" Nhóc con, tỉnh rồi sao?"
Một ông lão ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào hắn, Obito không ngừng nhíu mày:" Ông là ai?"
" Madara.... Uchiha Madara."
Obito cảm giác sai sai, Madara không phải đã chết rồi ư? Sao lại xuất hiện ở đây? Sau đó hắn nhìn lại bản thân thì mới hiểu ra vấn đề. Cỡ cơ thể này của bản thân tính ra mới chỉ có 12, 13 tuổi, đã thế nửa người còn nát bét, sau đó còn bị bọc tế bào Hashirama. Vậy thì chứng tỏ hắn sống lại rồi!
" Ta thấy ngươi trong đống đổ nát nên mang về đây, dốc sức cứu chữa. Nếu đã khỏe lại rồi, vậy thì đi luyện tập đi!"
[ Thấy ta trong đống đổ nát hay do Bạch Zestu cứu về???]
Obito trong lòng không ngừng phỉ nhổ, Madara nói tiếp:" Ngươi là tộc nhân Uchiha, ta cũng thế. Ta muốn tạo ra một thế giới, nơi đó không có chiến tranh. Và nhóc chính là chìa khóa cho kế hoạch này!"
" Tóm lại là ông muốn tôi làm gì?"
Obito bình tĩnh đáp lại, cơ thể hiện tại của hắn quá yếu, thật sự là không thể làm được gì. Madara nhìn chằm chằm vào Obito, lên tiếng:" Ta sẽ dạy ngươi mọi thứ. Thế nào?"
" Nghe hay đấy."
" Nhưng trước tiên là ngươi cứ để cho cơ thể hồi phục hoàn toàn đi đã, có gì thì chúng ta từ từ nói tiếp!"
Madara đẩy xe lăn ra ngoài, Obito quyết định đặt lưng xuống ngủ một lúc.
....................................
" Hí hí hí...."
" Hé hé hé..."
" Hố hố hố...."
" Há há há..."
" Hó hó hó...."
" Hú hú hú..."
" Hí hí hí...."
" Hé hé hé..."
" Hố hố hố...."
" Hé hé hé..."
" Há há há..."
" Hó hó hó...."
" Hú hú hú..."
Obito nghe tiếng cười kinh dị mà rùng mình, bật dậy. Trước mặt hắn là hai con người.... ờm, nó cũng không được tính là người đâu nhỉ....
" Chào nha~"
" Cậu nhóc, sao rồi?"
Obito chỉ vào hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, da gà da vịt nổi lên:" Con mịe nó là hai ngươi cười đúng không? Ghê quá!"
" À, bọn này hỏi cậu một câu được không?"
" Sao?"
" Cái cảm giác đi ị nó là như thế nào thế?"
Obito mắt cá chết nhìn hai cái thứ trắng trắng nhảy nhót trước mặt mình, trong lòng chỉ hận không thể một đao băm nát chúng. Cmn một ngày mà 10 lần hỏi cảm giác đi ị như thế nào thì thật sự là hắn muốn thăng thiên lắm rồi đấy!
" Cút!"
_________________
Mọi người ủng hộ nha ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KakaObi] Trọng sinh thay đổi tất cả
FanfictionSau khi bị hắc côn của Kaguya đâm chết, Obito không hiểu tại sao mình lại còn sống. Nếu đã sống lại rồi, vậy thì bù đắp lại lỗi lầm quá khứ đi!