Chap 24: Về làng.

584 58 16
                                    

Sau bao nhiêu nỗ lực năn nỉ Sasuke thì cuối cùng thằng nhóc đó cùng đồng ý, nhưng với một điều kiện là Naruto phải ở lại cùng nó. Đuma thằng này tâm ker phết, nhưng Naruto nhà ta đâu dễ lừa, mà rất dễ lừa, vẫn cứ vô tư ở lại mà không hề biết mình bị hố ngã vỡ đầu chảy máu như nào.

" Tsk... Tam quan đổ nát quá rồi đi...?"

Bạch nhân sau khi đi mua bánh đậu đỏ về mà dở dở cuốn sách mà nó mới lụm được ở một vài hàng quán gần đó:" Giam cầm này hơi lạ ha..."

Obito âm thầm phỉ nhổ:" Cái này là tuần trăng mật mịe rồi chứ không còn là giam cầm nữa đâu!"

Bạch nhân nhìn Obito:" Lại còn thế nữa? Mà hay sau này ta tìm vợ cũng thế nhỉ?"

Nhắc tới chữ vợ, Obito chợt nhớ tới Hắc Zestu, cái này có thể gọi là hình thức trá hình của nhất công đa thụ không? ( Toy ship Hắc Bạch chứ không ship Bạch Hắc nhé.)

" Không được..." Obito cau mày:" Cứ thế này thì không ổn thật rồi!"

Nếu cứ để Naruto "bị giam" mãi ở đây thì chỉ giúp con dân mê ngược lên máu thôi, chẳng có tác dụng gì. Như quá khứ, hiện giờ thằng nhóc đang học Rasenshuriken cùng Kakashi ngốc kia, không thể chậm trễ được nữa!

Nhân lúc Sasuke ra ngoài gia cố kết giới, Obito nhanh chóng thuấn thân tới trước mặt Naruto.

" Anh Tobi?"

Obito gật đầu:" Nhóc con, anh đây!"

" Anh ở đây làm gì thế?"

" Nhóc không biết gì sao?" Obito ngạc nhiên:" Orochimaru cho đánh vào làng Lá rồi!"

" Cái gì?" Naruto bật dậy:" Không thể nào! Sasuke nói..."

" Sasuke nói gì nhóc cũng tin sao?" Obito nhíu mày:" Hiện tại đồng đội của nhóc đang gặp nguy, bản thân nhóc lại ở đây hưởng thụ những lời mật ngọt từ Sasuke, liệu nhóc có đáng là một ninja?"

Naruto đã trầm mặc rất lâu. Cậu nhìn Obito một cách khẩn thiết:" Cho em thời gian đi, được không?"

Obito nhìn Naruto dằn vặt mà cũng không nỡ, hắn quay đầu:" Cho em thời gian đấy, nên nhớ thằng nhóc Sasuke đang lợi dụng rồi giam em lại đó."

Naruto vẫn suy nghĩ về việc Sasuke đang giam giữ mình sau khi Obito đi. Mà cậu còn suy nghĩ chăm chú tới mức không để ý Sasuke đã tới bên cạnh lúc nào.

" Naruto? Sao thế?"

Naruto ngẩng đầu nhìn Sasuke:" Tại sao cậu cấm tôi ra ngoài?"

Sasuke khó hiểu:" Tôi nói rồi mà, cũng tại hang ổ mới này tới tôi cũng chưa rõ đường đi. Mà lão rắn già kia cũng đặt rất nhiều bẫy nữa. Cậu không rõ đường đi rồi bị thương thì sao?"

Naruto cúi đầu:" Thật chứ...?"

Sasuke nhướn mày khó hiểu:" Tất nhiên, nhưng nhớ cẩn thận với địch nhân bên ngoài. Mà hôm nay cậu hơi lạ..."

Naruto nhìn Sasuke một cách mờ mịt:" Hôm nay ta đã mơ..."

" Mơ sao?"

" Ừm." Naruto gật đầu:" Mơ thấy việc cậu lừa ta."

Sasuke ngây người, Naruto nhìn thẳng vào mắt Sasuke, giọng điệu mang sự chất vấn cùng cực:" Cậu sẽ không lừa tôi chứ, đúng không?"

" Ừm." Sasuke gật đầu.

[Tôi chỉ muốn cậu mãi mãi bên cạnh tôi thôi...]

Cùng lúc đó, tại văn phòng Hokage - Konoha.

" Lại còn có chuyện này?"

Tsunade Senju đập bàn, bà quát lớn:" Tên Uchiha này thật quá đáng! Lại dám bắt Naruto!"

Sakura bất lực đứng nhìn Tsunade tức giận mà không làm được gì. Cô cắn răng nhìn từng chồng sổ sách bị xô xuống đất, sau đó Sakura ngẩng đầu lên tiếng:

" Sư phụ, chúng ta vẫn còn cách cứu Naruto!"

Tsunade chợt dừng lại, bà cố gắng bình tĩnh nhất có thể để ngồi xuống chiếc ghế giữa căn phòng may mắn chưa bị bà phá nát thành mảnh vụn:" Nói đi."

" Không phải chúng ta còn ngài Jiraiya ư?"

.......................

Jiraiya đang ngồi tán gẫu với bạn cũ liền ngay tức khắc bị cóc đưa thư làm phiền.

" Cóc đưa thư? Sao nó lạ ở đây?"

Jiraiya mở bức thư, nội dung của nó khiến ông ngạc nhiên tới mức phải quay ra nhìn ông bạn mình.

" Orochimaru, nghe nói chỗ cậu đang giữ Naruto?"

Orochimaru che miệng cười khà khà:" Thì sao nào? Mà cơ bản thằng nhóc Cửu vĩ không phải do ta giữ, là thằng nhóc Uchiha kia giữ kìa."

Jiraiya nhún vai:" Không phải vẫn là chỗ cậu hay sao?"

" Cũng đúng..." Orochimaru cười nhạt:" Konoha lại có thể dùng cóc truyền tin điều động cả ông trở về để đi tìm thằng nhóc Cửu vĩ đó, chứng tỏ nó vô cùng quan trọng nhỉ..." Xong gã liếm môi:" Sẽ như thế nào nếu thằng nhóc đó thành vật thí nghiệm của ta đây..."

Jiraiya vò vò đầu Orochimaru:" Thôi nào, cậu đừng có tùy hứng nữa. Dù sao thằng nhóc đó cũng là học trò của ta, là đứa trẻ kia, ngươi có thể giết nó đơn giản hay sao?"

" Tất nhiên là không." Orochimaru nhún vai:" Chính vì cái mệnh sống dai nhách của nó, ta mới chọn nó làm vật thí nghiệm đấy..."

Jiraiya mặt mày đen thui, sau đó xếch gáy Orochimaru lên:" Bây giờ có muốn tôi giao cậu cho Tsunade không?"

" Ông vẫn chỉ biết lấy nó ra để đe dọa tôi thôi nhỉ?" Orochimaru thở dài:" Khổ nỗi, lúc nào tôi cũng sợ cái lời đe dọa gió bay ấy của ông."

Jiraiya thả Orochimaru xuống, xoa xoa cổ tay:" Ta đi tìm Naruto, đánh lạc hướng thằng nhóc Uchiha đi."

Orochimaru đứng dậy rời đi, miệng càu nhàu:" Tại sao ta lại phải nghe lời ông nhỉ, mẹ nó phiền phức!"

_______________________________

Bộ này tôi sẽ cho một người chết, và các bạn muốn ai chết nào :))? Riêng Danzo thì không cần bàn rồi ha!

[ KakaObi] Trọng sinh thay đổi tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ