Chap 28:

546 60 5
                                    

" Đi thôi Tobi."

Uchiha Itachi đột nhiên quay người, Tobi bĩu môi, choe chóe nói:" Itachi - san thật là íu đúi a~ Tới mấy ninja làng Lá đánh cũng khum nổi..."

Itachi lườm Obito rách mắt, sau đó lạnh lùng lên tiếng:" Leader gọi rồi."

Tobi thở dài:" Mãi mới có lúc ra ngoài chơi, thế mà lại gọi về sớm thế..."

Hai người thuấn thân rời đi, bỏ lại Asuma và Kakashi đứng đó.

" Kakashi, cậu thấy chứ?"

Kakashi nhíu nhíu mày:" Chúng nhắc tới Shisui... Tổ chức này mang lại quá nhiều bí ẩn."

Obito cùng Itachi rời đi một đoạn khá xa rồi thì bắt đầu chí chóe:

" Mẹ kiếp Uchiha Obito! Ngươi nhắc tới Shisui làm gì hả?"

" Thế người khịa Kakashi làm gì???"

Đấy, chung quy vẫn là hai anh không rời bỏ được cái kiểu chém chém nhau dư lày mà!

.................................

" Hình như tiếp tới là sự kiện Jiraiya chết?"

Itachi nhai nhai dango, Obito cũng ngồi ăn bánh đậu đỏ:" Hình như là thế. Kiếp trước khoảng thời gian này ta đang bận lừa em trai ngươi."

Itachi gật gù:" À, hóa ra là... Khoan đã...????"

Obito nhai nhai bánh thì đột nhiên dừng dại, miếng bánh nghẹn ứ trong cổ họng. Thôi chết rồi, thế này là toang rồi!

" Uchiha Obito!"

Obito liền dơ hai tay lên trời:" Lừa này là lừa có mục đích tốt nhé! Ta lừa nó đi xử lý lão Danzo mà!"

Itachi nhíu nhíu mày, mắt anh đột nhiên nhức lên một cái. Obito nhìn xong, phán một câu:" Mắt ngươi có dấu hiệu rồi đấy, đi xử lão ta đi còn gì nữa?"

Itachi hừ lạnh:" Lão ta thật sự sẽ nhả Sharingan hay sao? Ngươi cứ mơ dài thế nhỉ?"

" Thế ngươi tính làm gì với con mắt đó? Cùng với căn bệnh kia của ngươi?"

Itachi nhìn trời, nuốt nốt miếng Dango:" Cùng lắm là nhường cho Sasuke thôi..."

" Ngươi... Tính buông tất cả? Trong thời điểm hiện tại?"

Itachi gật đầu:" Cũng có thể gọi là như thế."

Obito phát điên, anh túm lấy cổ áo Itachi:" Nếu ngươi chết, Shisui sẽ phải sống sao hả? Ngươi thật sự muốn tiễn anh ta xuống địa ngục trần gian hay gì hả?"

Itachi sững người, sau có gạt tay Obito ra:" Đó là chuyện của ta. Ngươi nên lo cho Kakashi nhà ngươi đi kia kìa."

Obito cau có:" Ta chẳng thèm lo cho ngươi! Ngươi nên lo cho Shisui mới đúng!"

Itachi phẩy tay:" Quay lại chủ đề chính, chúng ta đi tìm lão Danzo tính sổ thôi."

Obito xoa xoa cằm:" Nếu để lão chết sớm quá liệu có quá dễ dàng?"

Itachi thở dài:" Xem ra chúng ta phải đi tìm lão rắn với công chúa ốc sên một phen nhỉ?"

Obito vươn vai sau khi xử lý xong 3 cái bánh đậu đỏ:" Đi thôi chứ còn gì nữa."

Itachi đứng dậy, phủi phủi quần áo, hai người thuấn thân rời đi. Xem ra Tsunade - sama và Lão rắn - san mệt mỏi rồi đây...

Quả nhiên như dự đoán, nửa ngày sau lão Rắn gào ầm ĩ lên:" Con mẹ nó thằng nào dám ăn trộm thuốc của taaaaaa!!!!!!!"

Ở một góc trời nào đó, Shizune đang ôm Tonton cũng phải gào ầm lên:" Cô Tsunade!! Cô mất trộm rồi kìa!!!"

Tsunade đang say rượu liền lờ mờ mở mắt, sau đó đập nứt luôn cái bàn:" Cái gì cơ? Tiền của ta!!!!!!!"

Shizune khó khăn chữa cháy:" Không phải mất tiền! Mấy lọ độc dược của cô biến mất rồi!"

Tsunade ngớ người:" Xùy... Có thể mà cũng gọi!"

Nói xong, công chúa lại ngủ.

" Cô Tsunade à!"

Ở một nơi nào đó, Danzo tự nhiên thấy lạnh sống lưng, xem ra tuổi già tới thật sớm a..

Tất nhiên, không chỉ là tuổi già tới tìm lão đâu, tử thần mang tên Uchiha cũng sắp tới tìm lão rồi...

..........................................

" Xong chưa trời? Con mẹ nó hai người các người không thể nhanh hơn hay sao hả?"

Bạch nhân gào thét trong vô vọng, Itachi một tay dango, một tay túi giấy đựng dango, miệng nhai nhai lên tiếng:" Ngươi có muốn vào thử tsukoyomi của ta chơi chứ?"

Obito tay cầm 2, 3 cái bánh đậu đỏ, cười đến tươi tắn:" Thực ra vào tsukoyomi vô hạn cũng không tồi lắm đâu, chỉ là ngươi có chịu ngậm mỏ lại hay không thôi!"

Bạch nhân khóc thét, ở phía sau là mấy phân thân bạch nhân khác, chỉ tiếc là nó chưa thành tinh thôi. Tay tụi nó phải bưng một động lọ này lọ kia, Obito đe dọa rằng, nếu thật sự làm đổ một chút thôi, tất cả sẽ đi đời.

Chuyện là sau khi tới những địa điểm "dễ tìm" để lấy trộm thuốc, hai người đã được một phen ăn uống thỏa ga. Bây giờ, cả hai đang di chuyển tới tổng bộ Roots, nơi mà ngày ngày lão già Danzo tọa lạc, uống trà, đọc sách. Dù biết rằng tìm ra chúng là không hề đơn giản, nhưng nhờ ký ức kiếp trước của cả hai nên việc đánh hơi thấy tổng bộ Roots cũng không có gì là khó.

" Này Obito, ngươi có chắc đây là đường đúng không thế?"

Itachi nhai nhai dango, nuốt đánh ực một cái. Obito chỏ ba ngón tay lên trời:" Ta chắc chắn mà! Kiếp trước ta lừa Sasuke...."

Kunai trong cánh tay áo Itachi tự nhiên lóe lên một cái, Obito ngay lập tức phải sửa lời:" À không không... Ta giúp Sasuke vào nơi này rồi!"

" Có sao?"

" Tất nhiên là có, bởi lúc ấy ngươi chết rồi mà!"

Itachi nhai nhai dango, im lặng đi theo. Đột nhiên, Obito dẫn anh tới một ngõ cụt.

" Obito, đừng nói với ta là...."

_________________________________

Hết chap :)))

[ KakaObi] Trọng sinh thay đổi tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ