Chap 30:

961 86 25
                                    

Tiếng rầm rập vẫn không ngừng phát lên, Tsunade gân xanh đầy đầu, ồn ào như này thì ai mà ngủ được cơ chứ!

" Shizune! Ngươi đi gọi Kakashi tới đây cho ta."

" Vâng cô Tsunade!"

Một lúc sau mới thấy Kakashi rệu rã đẩy cửa bước vào, vẫn không quên hành lễ rất kính cẩn:" Hokage đệ ngũ, ngài có gì muốn giao cho ta sao?"

Tsunade vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, thở dài thườn thượt:" Khu rừng bên kia có tiếng giao đấu, ngươi tới xem có chuyện gì xảy ra đi."

" Vâng."

.......................................................

" Rồi giờ ngươi tính làm gì với cánh tay này?"

Itachi dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cánh tay một đống Sharingan kia, Obito lôi bạch nhân trong kamui ra, dùng cơ thể nó bao lấy cánh tay kia:" Bảo quản chúng thật tốt, sau này mới có chỗ dùng tới."

Nhìn Obito mang cả cái mặt nạ bí ngô kia dí sát vào mặt mình, Itachi chề môi, trên mặt viết rõ chữ "chê" to đùng:" Ngươi vứt cái mặt nạ máu me này đi, Shisui nhạy cảm với mùi máu lắm! Đừng có dính nó vào người ta"

[ Ồ, hóa ra đó là lý do ngươi không để bản thân dính máu từ nãy giờ sao?]

Obito khó chịu tsk một tiếng, dứt khoát ném cái mặt nạ ra. Nhưng sau khi chiếc mặt nạ rơi xuống đất, thời gian bỗng chốc ngừng lại 2 năm.

Tất nhiên, không phải tác giả bấm dừng thời gian đâu nhé! Một luồng chakra vừa lạ vừa quen xuất hiện trong không gian, hẳn là ai ai cũng đoán ra chủ nhân của nó rồi ha!

" Kakashi...?"

" Obito!"

Itachi nhướn mày, drama ngon thì ngon đấy, nhưng giờ không về nấu cơm cho Shisui ăn thì thật là tội lỗi mà!

Obito nhìn Kakashi rồi quyết đoán quay đầu, dùng hết tốc lực của cuộc đời này mà chạy rẽ cỏ, miệng còn hét lớn:

" Uchiha Itachi! Chạy!"

Obito vừa chạy vừa lo Itachi chạy theo không kịp, nhưng hình như có gì đó sai sai???

" Thứ anh em tốt!!!! Ngươi đợi đó cho ông!!!"

Cách đó gần chục mét, Itachi tự nhiên hắt xì một cái, bạch nhân đang bị Itachi cắp nách tự nhiên thở dài:" Chủ nhân nhà ta lại chửi xéo ngươi rồi đúng không?"

Itachi nhếch khóe miệng:" Hừ, có chửi thì cũng cứ phải xem đêm nay hắn ta có ngủ được không đã."

Quay lại phía Obito và Kakashi, tất nhiên là Kakashi thuấn thân theo Obito rồi! Tốc độ của Obito quả nhiên không đùa được, hắn ta thuấn thân gần như nhanh gấp 2 Kakashi. Nhưng đời đâu cho ai không cái gì đâu, cơn đau tim mà đáng ra 3 ngày nữa mới phát tác thì bây giờ đã nhói lên từng hồi, tim co bóp mãnh liệt đau đớn. Đang thuấn thân trên những ngọn cây bằng chakra, đột nhiên dòng chakra hỗn loạn thấy rõ, Obito cũng vì thế mà trượt chân ngã cây như cách trượt vỏ chuối ở đường lớn. Vào khoảng khắc Obito thấy đầu mình sắp đập xuống đất đến nơi rồi thì một vòng tay ấm áp bao trọn lấy anh, hơi thở quen thuộc ập vào sống mũi khiến Obito choáng váng.

" Uchiha Obito, bắt được cậu rồi."

Obito thầm than một tiếng, kèo này liệu có sống mà đi trả thù tên Itachi kia không? Chuyện này thì không biết được nữa, nhưng chắc chắn có thành ma thì Uchiha Obito ta cũng sẽ về ám chết ngươi!!!!

" Hắt xì!!!"

Bạch nhân lo ngại nhìn Itachi, thở hắt một tiếng:" Xem ra Obito chưa có chết a..."

Itachi khinh bỉ nhìn bạch nhân:" Tên sống dai như đỉa đó thì chết sao được, vấn đề là hắn có còn sống qua đêm nay trong tay Kakashi không kia kìa!"

" À, ta có thể liên kết với bạch nhân trong kamui của hắn đấy. Ngươi có tính..."

" Ta không có thói quen tự tọng cơm chó vào họng mình như ngươi, cảm ơn."

Bạch nhân nhìn Itachi, sau đó xùy một tiếng. Đây không phải là tự tọng cơm chó, mà là đang hít hint OTP đó có được không hả? Ngươi đúng là thứ khô khan, cp nhà ngươi ta ngon như thế mà chê, đúng là đồ không biết mĩ mạo phong tềnh mà!

" Ngươi khô khan như thế, hỏi sao Shisui - san không thích ngươi! Anh gì mà chằng bằng em, Sasuke dỗ Naruto ngọt sớt kìa!"

Itachi nở một nụ cười thân thiện đạt chuẩn hoa hậu quốc tế MU, bàn tay anh dơ hình cái súng rồi dí vào mặt Bạch nhân:" Ồ, mi có thích ăn rồi báo không? Chuyển sinh xong muốn từ trợ thủ thành báo thủ luôn hay sao?"

Bạch nhân cười cười nhưng sâu trong thâm tâm nước mắt là biển rộng, tại sao trên đời lại có con ngươi ác ôn như này cơ chứ??? Hận đời, hận đàn ông, Bạch nhân ta về với chồng ta đây!!! (Giờ mới để ý, Hắc Zetsu không có giới tánh :V)

Quay trở lại với đôi bạn trẻ, Kakashi đưa Obito về nhà. Obito nhìn Kakashi trầm mặc ngồi trên ghế, còn bản thân ngồi trên giường. Anh cảm giác lo sợ vô cùng, biết đâu kakashi thẹn quá hóa giận dùng Chidori xiên anh thì sao? Mà kệ đi, dù sao mình bị xiên cũng có chết được đâu mà lo!

Trong lúc Obito đang miên man nghĩ về nhân sinh cuộc đời thì Kakashi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Obito, tại sao lại phải giấu tôi? Cậu còn sống là một chuyện đáng mừng, nhưng tại sao? Dùng ảo thuật lên mọi người để đánh lừa mọi thứ, nhưng lại không dùng lên tôi... Cậu hận tôi tới thế sao?"

Obito ngây người, Kakashi thở hắt một tiếng:" Vì Rin?"

" Đi đi Obito, tôi không muốn cưỡng ép cậu. Đừng để bản thân hối hận vì quyết định hiện tại."

_________________________________________

Hmm, ngược :)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KakaObi] Trọng sinh thay đổi tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ