" Nhóc con, đuổi bạn đi thế là không tốt đâu."
Obito tựa người vào tường, Naruto nhào tới ôm hắn:" Lâu rồi mới thấy anh tới!"
" Ta mới đi có nửa tháng!"
Obito túm gáy Naruto xếch lên, cười dữ tợn:" Vậy mà trong nửa tháng đó, mi lại dám dắt trai lạ về nhà!"
Naruto uất ức nói:" Hôm nay là thầy Kakashi nhờ em đưa cậu ấy về băng bó nấu cơm cho cậu ấy vì cậu ấy bị thương thôi!"
Obito nhăn nhó, hình như thằng bé này nhầm trọng điểm câu nói của hắn rồi thì phải....
[ Riết rồi sau này nó đè mi ra mà thịt đó, đợi đó đi, sau này mi muốn chạy cũng không được đâu! Anh đây chỉ muốn bảo toàn cái eo của nhóc thôi!]
Tất nhiên, bé Na vẫn chẳng thể biết được Obito đang nghĩ cái m* gì trong đầu cả.......
" Này, sao cả người nhóc bị xây xát lắm thế hả?"
Naruto kể lại chuyến hộ tống dài ngày của mình, Obito vừa giận vừa thương, nói:" Sao vừa nãy băng bó cho Sasuke, nhóc không tự băng bó cho bản thân hả? Nhóc biết nếu để nhiễm trùng vết thương, nhóc sẽ chết hay không?"
Biết mình sai, Naruto rụt cổ, giọng nói nho nhỏ lên tiếng:" Thực ra em không sợ nhiễm trùng, vì vết thương của em lúc nào cũng lành lại rất nhanh."
" Vậy sao...? Lớn rồi là biết cãi đúng không?"
" Dạ không...."
" Zô ăn cơm đi, hôm nay anh nấu ramen."
" Dạ ~"
..........................
" Ưm.... Anh Tobi?"
Naruto dụi mắt tỉnh dậy, lại chẳng thấy người đâu, chắc có lẽ Tobi lại đi trong đêm rồi.
Cùng lúc đó..
" Hah..... Hah....."
Obito ôm ngực thở dốc, chưa gì đã tới ngày 15 rồi, căn bệnh lại tới lúc tái phát. Obito nhanh chóng gượng lại cơn đau, bất đắc dĩ thuấn thân tới nhà Kakashi.Obito lẻn vào nhà Kakashi, nhưng vốn dĩ anh không ở nhà, Obito bất lực đành chui vào tủ quần áo của Kakashi lấy mùi người.
" Cạch....."
Kakashi vừa đi tắm ra đã thấy trong phòng mình có mùi rất lạ, mà chính nó lại phát ra từ trong tủ quần áo.
" Hah....hah"
Obito thở dốc, cảm nhận được chakra Kakashi lại gần liền sợ hãi, bạch nhân lên tiếng:" Kamui, kamui!"
" Ngươi là ai?"
Kakashi chĩa kunai vào tủ quần áo mở toang, vậy mà lại chẳng còn ai, cũng thực kì lạ. Cùng lúc này, tại không gian Kamui.Obito nằm sóng xoài trên đống quần áo của Kakashi, cảm giác đau đớn dường như thuyên giảm một chút, nhưng vẫn rất đau. Đúng là không hiệu quả bằng chạm trực tiếp với người thật nhưng nó cũng đỡ đi phần nào....Nhưng phải đem trả hết đống quần áo này chính là cả một vấn đề đó.......
_______________
" Anh Tobi! Naruto về rồi nè!"
Obito ngồi lười biếng trên ghế, nói:" Sao? Hôm nay nhóc con có gì vui hả?"
Naruto nhăn nhó:" Hôm nay tụi em bày kế hoạch xem trộm mặt Kakashi - sensei."
Cái bánh đậu đỏ trong cổ họng Obito bỗng tắc lại giữa trừng khiến hắn nghẹn luôn cái bánh trong cổ họng. Naruto lo lắng chạy vào bếp, rót cho hắn một cốc nước, miệng không ngừng càu nhàu:" Anh thật là.... Có ăn cái bánh cũng không hẳn hoi!"
Obito uống được ngụm nước suýt phun ra, lau lau khóe miệng:" Nhóc con, em có tướng làm vợ người ta lắm đó! Sau này anh lấy nhóc nhá?"
Naruto khinh bỉ nhìn thanh niên nào đó:" Em thấy anh có tướng giống vợ người ta hơn, hay anh yêu Kakashi - sensei không? Thầy ấy cũng đang ế chổng ế chơ ra kia kìa!"
Obito khóe miệng giật giật, nếu thằng nhóc này biết mình và Kakashi có quan hệ thì không biết nó biểu cảm thế nào....
Chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây......
" Này anh Tobi.... Anh Tobi!"
" Hả?"
Naruto nhăn nhó, chỉ chỉ trỏ trỏ:" Có phải anh đang nghĩ gì đen tối đúng không? Nhìn mặt anh ghê quá!"
" Không có! Nhóc hiểu lầm rồi!"
Obito khóc không ra nước mắt, sao thằng nhóc này nhiều lúc ngơ ngơ mà nhiều lúc thông minh dữ vậy?
_____________
" Anh Tobi, em đi đây."
" Đi vui vẻ ^^"
Obito đợi Naruto đi xong thì bản thân dùng thuật biến thân thành người khác để ra chợ mua đồ ăn. Đang đi giữa đường thì.....
Gặp ngay cảnh một thằng nhóc nào đó đang bắt nạt Naruto!
Bạch nhân đang treo lủng lẳng trên người Obito cáu gắt lên tiếng:" Tobi, ngươi mau ngăn ta lại, ta muốn chém chết thằng nhóc kia!!!!! "
Bạch nhân vừa nói xong thì Sasuke bóp nát luôn viên đá...
Obito âm thầm giơ ngón trỏ:" Thằng này được lắm..... Xứng đáng làm em rể của anh!"
Sasuke vừa đuổi được tên kia đi thì Naruto ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Obito. Cậu nhóc chạy tới, xách lấy giỏ rau xanh mà Obito đang cầm:" Cần em cầm giúp không?"
Obito hoang mang, thằng nhỏ này ai nó cũng đối xử tốt như thế ư?
Naruto cứ thế giúp Obito xách giỏ hàng, bỏ lại Sasuke một mặt ngơ ngác. Bên ngoài thì không có gì, nhưng sâu trong nỗi tâm không ngừng gào thét.
Sasuke: Lão tử vừa cứu cậu qua việc bị bắt nạt đấy???
Nhân văn đâu???
Liêm sỉ đâu????
Lời cảm ơn đâu????
Nếu không có thì lấy thân báo đáp đi!
Sak* Ở bên cạnh*: Cmn thằng này không khéo tâm thần mất..... Phải kiếm cho nó con vợ thôi!
* Beep!*
" Mấy đứa đang làm trò gì thế?"
__________________________
Ulatr... em là em kết chụy rồi nha~~~
Nhưng chụy vẫn không bằng Itachi ck eim =)))
Mà giờ tui mới phát hiện ra mọi người ạ...... Truyện của tôi rất ít nam đọc!
Ai là nam mà là độc giả truyện của tui thì cho xin cánh tay đi nèo ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KakaObi] Trọng sinh thay đổi tất cả
FanficSau khi bị hắc côn của Kaguya đâm chết, Obito không hiểu tại sao mình lại còn sống. Nếu đã sống lại rồi, vậy thì bù đắp lại lỗi lầm quá khứ đi!