Chap 7: Kỳ thi Chunin

1.1K 117 63
                                    

" Thầy Kakashi?"

" Em đang làm gì thế?"

Naruto ngớ người:[ Bộ che một mắt sẽ bị ảnh hưởng thị lực hay sao? Có khi nào thầy ấy mù luôn rồi không?]

" Em định giúp bà ấy mang đồ về!"

Kakashi nhìn Naruto, ánh mắt thập phần nhu hòa. Obito, cậu biết không, thằng bé Naruto giống cậu lắm đó.

Naruto né tránh ánh mắt Kakashi, rùng mình.

[ Kaka - sensei thật là biến thái!]

Obito  nhìn biểu hiện của Naruto liền hiểu nhóc con nhà mi đang nghĩ gì, nhanh chóng cùng Naruto về nhà. Về tới nơi, Obito thở hổn hển, ngay lập tức giải thuật:” Nhóc con….”

“ Anh Tobi…. anh không sao chứ?”

Obito xua tay:” Không lo, mau đi nhận nhiệm vụ đi.”

Naruto bán tín bán nghi chạy đi, Obito nằm bệt trên sàn nhà. Việc lại gần Kakashi cũng khiến tim Obito bị kích điện, cảm giác đau đớn khôn cùng. Obito thở hổn hển, gượng dậy, lết lên sofa.

" Này... Ngươi có sao không thế?"

" Không sao, chủ hơi khó thở chút thôi."

Bạch nhân bị Obito bắt vào bếp nấu cơm, rất nhanh sau đó thì Naruto cũng về.

" Nhóc con, về rồi hả?"

" Dạ, hôm nay ăn gì thế?"

" Rau."

Bạch nhân bưng một đĩa rau ra, Naruto mắt cá chết:" Lại rau... Em ngán rau lắm!"

" Ăn hay anh mi đi?"

" Ăn ăn... Em ăn hết."

Sau khi ăn xong, Naruto và Obito ngồi trên sofa, bạch nhân đi rửa bát. Cả nhà đang im im, Naruto lên tiếng:

" Anh Tobi.... Lần này em đi thi Chunin dài ngày, nên em qua ở với Sasuke cho tiện. Anh ở nhà làm gì thì làm nhé."

Bộp....

Cái bánh đậu đỏ trong tay Obito rơi bốp một phát xuống sàn nhà. Dù tiếc thật đấy nhưng hắn vẫn phải nhặt lên vứt đi, vừa đi vừa đưa ánh mắt hoang mang nhìn Naruto.

" Anh Tobi... Anh sao thế?"

Obito lau lau khóe miệng, tiếc nuối nhìn cái bánh trong thùng rác, nhưng rồi vẫn vào bếp lấy cái mới, miệng nói:" Nhóc con.... Em ghét anh rồi đúng không? Em muốn qua nhà thằng nhóc đó tránh mặt anh đúng không?"

Naruto ngay lập tức xua tay:" Không có! Chỉ là qua đó tiện hơn thôi, em vẫn yêu anh Tobi nhất."

Obito trong lòng không ngừng phỉ nhổ:[ Không biết sau này nhóc còn nói thế với anh nữa không....]

[ Thằng đầu đít vịt kia mà biết thì mi đừng hòng rời khỏi giường!]

Naruto vẫn rất ngây thơ và chẳng biết Obito đang nghĩ gì, cậu nhóc sắp xếp đồ đạc khoác lên vai, nói:" Thật ra em vẫn muốn ở nhà hơn, nhưng vì ông già đã nói rồi nên em không cãi được, em không muốn họ bắt anh đi."

Obito ôm một mặt đầy máu mũi, bạch nhân ôm chặt lấy chân Naruto, khóc lóc:" Naru... Huhu đừng đi...."

Naruto chọt chọt vài má bạch nhân:" Ngoan ở nhà, một tháng sau ta về!"

_____________

" Huhu... Naru- chan...."

Obito cau có:" Cmn im miệng! Lắm mồm quá!"

Bạch nhân đau khổ khóc lóc.... Nhóc Naruto đi rồi thì nó chơi với ai? Tên này hở ra là đi tìm người yêu, nào có quan tâm tới nó.... Được nhóc Naru quan tâm nấu cơm cho ăn, rồi nó nhớ thương nhóc Naru cũng sai hay sao?

Obito mắt cá chết nhìn cái thứ trắng trắng khóc lóc tèm lem, đây rốt cuộc có phải là thứ khiến thế chiến thứ tư sợ hãi hay không vậy?

" Huhu Tobi...  Ta muốn nhóc Naruto...."

" Mi câm miệng đi, nhức não ta quá rồi!"

Bạch nhân gớt nước mắt đau khổ của mình, ủ rũ nằm bẹp trên sàn nhà, Obito khóe miệng giật giật, không phải tên này đang dỗi đó chứ?

" Này bạch nhân!"

Im lặng.

" Này!"

Vẫn im lặng.

" Cmn không phải ngươi vẫn có thể đi thăm nhóc con còn gì, ủ rũ cái mịa gì? * Beep* mẹ nó, cái không khí quỷ quái này là sao hả?"

Bạch nhân nâng đầu của mình lên, nhìn Obito với ánh mắt đáng thương:" Thật sao? Sao bản thân ta có thể mà ta không biết?"

Obito cáu lắm rồi, gắt lên:" Không phải ngươi là người có khả năng tình báo số một hay sao? Dùng cách đó mà theo dỗi thằng nhóc đi!"

Bạch nhân chợt bật dậy, hét lên:" Đúng rồi ha!"

Nhưng rồi lại rũ xuống:" Nhưng ta vẫn không được ăn đồ Naru nấu.... Naru bây giờ toàn nấu cho tên đít vịt kia thôi.... Naruto không còn nấu ăn cho mình ta nữa rồi....."

Obito khóe mắt giật giật:" Ủa chứ nhóc con chưa nấu cho ta ăn bao giờ hả?"

" Ừ nhỉ... Nhưng kệ đi.... Bây giờ ta mún Naru.... Oa huhuhuhu....."

" Beep mẹ nó câm miệng cho ta!"

" Ta muốn ăn đồ Naru nấu, muốn ôm Naru ngủ cơ......."

Bạch nhân nước mắt nước mũi tèm lem, Obito tính ra an ủi nhưng tự nhiên thấy có gì đó hơi sai sai......

" Ngươi nói cái gì cơ?"

Obito đen mặt nhìn cái thứ nhão nhão nằm bẹp dưới sàn nhà, hắc tuyến nổi lên đầy đầu.

" Ngươi nói gì hả? Ôm nhóc con ngủ á?"

Obito thừa nhận rằng nếu đi ngủ mà có một cục bông trắng trắng tròn tròn ôm ôm thì rất sướng, nhưng nó là cái gì mà dám ôm vợ thằng Sasuke? ( Ủa anh? Đây có phải trọng điểm không thế?)

Sau khi tẩn bạch nhân một trận ra trò thì Obito lại thỏa mãn ngồi ăn bánh đậu đỏ. Vì Naruto biết Obito rất thích ăn loại bánh này nên làm rất nhiều, Obito chỉ cần thích là có thể vào tủ lấy một cái ăn. Hắn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, tay nghề nhóc con càng càng lên rồi, ngon quá!

Nhưng vẫn không ngon bằng bánh Kakashi đem tới chỗ mộ của mình!

________________

Nay miêu tả nội tâm Obi hơi nhìu, mà tính ra thì toy mới viết một bộ OneShort MadaHashi đó, nghĩ đi nghĩ lại thì làm OneShort hơi ít, không chìu lòng reader thì toy đã quyết định rằng:

Nó là sẽ là một cuốn chuyên viết về những fic ngược của cặp đôi MadaHashi.

Nếu ai thích ngược thì cứ comment thoải mái nhé, vì cái này nó chỉ là khi nhỡ may toy tìm được ý tưởng hay có thể là mọi người " tư vấn" thì toy sẽ tag mọi người vào chapter mà mọi người cho ý kiến.

[ KakaObi] Trọng sinh thay đổi tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ