Chương 15. Tháng Sáu (Phần 11)

590 40 13
                                    

Sơn gian vào đêm lạnh lẽo, bọn họ vây quanh một cái lò sưởi nhỏ ngắm sao. Tiểu Thất đảo mắt nhìn Cảnh Kha vài lần, hắn đều ngồi bất động không làm gì cả. Ngón tay Tuyết Diên khẽ chọc vào hông của Thanh Phong. Là chủ tớ đã lâu, Thanh Phong dĩ nhiên hiểu.

"Hoài Cổ tiên sinh không bận chuyện khác sao?" Nàng ngụ ý đuổi người.

Cảnh Kha dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ của nàng, đúng dậy phủi phủi áo choàng, chắp tay chào nàng: "Không quấy rầy nữa." Rồi sau đó hắn rời khỏi, nhưng thật ra không đi xa, rẽ vào gian phòng bên cạnh Trích Tinh các, Lan Nguyệt các. Cảnh Kha bước vào Lan Nguyệt các, dạy những người khác pha ấm trà, ngồi ở phía trước cửa sổ nghe chủ tớ ba người nàng nói chuyện.

Giọng nói Thanh Phong dịu dàng, lúc này đang chỉ vào con quạ đen trên cây nói một câu thật lòng: "Thiên hạ và quạ đen đều đen như nhau!" Ngay sau đó là một loạt tiếng sột sột soạt soạt, hắn nhịn không được đẩy cửa sổ ra một chút thò đầu ra ngoài nhìn, lúc nhìn thấy thì không thể tin được, tam tiểu thư ngày thường dựa bàn đề bút viết tình thơ ý họa, lúc này đã trèo lên cây, vươn tay đào tổ chim, vừa đào vừa nói: "Nếu đã ở đây, tốt nhất là nướng ăn đi."

Cảnh Kha nhịn không được cười thành tiếng, nữ tử trên thế gian được phân thành nhiều cấp bậc, vô tài vô đức xếp tứ đẳng, có tài vô đức xếp tam đẳng, có tài có đức là nhị đẳng, có tài có đức có dung mạo là nhất đẳng, có tài có đức lại thú vị... ngàn dặm mới tìm được một người. Tam tiểu thư thật đúng là thú vị.

Lúc lại ló đầu ra nhìn, hắn thấy Thanh Phong không thật sự nướng trứng chim kia, mà lại cẩn thận giao cho Tiểu Thất: "Chúng ta mang về ấp một quả thử xem."

Thật sự có thể biến những ngày bình đạm như nước thành trăm ngàn đóa hoa.

Cơm canh cuối cùng cũng làm xong, ba người vây quanh bên lò sưởi nhỏ, uống chút rượu, ăn cá nóng hầm hập, thưởng thức bầu trời đầy sao.

"Vẫn là có tiền thật tốt." Tuyết Diên tự đáy lòng phát ra một tiếng than thở, Thanh Phong nghe nàng ta nói như vậy, kéo tay nàng ta lại: "Lúc ấy bảo ngươi đổi chủ tử ngươi không chịu, một vừa hai phải muốn cùng ta chịu khổ. Có phải ngốc quá rồi không?"

"Ngốc nhưng thật ra cũng không ngốc, tam tiểu thư là người tốt, được hầu hạ tam tiểu thư rất thư thái; nhưng chúng ta nghèo quá, cũng không phải là giả vờ nghèo đâu!" Nói xong nàng ta ha ha cười thành tiếng, Tiểu Thất không vui, nhảy dựng lên nói: "Chúng ta sao lại nghèo? Tam tiểu thư đối đãi với chúng ta tốt như vậy, ta muốn nói, cuộc sống này của chúng ta là giàu có và sung túc nhất."

"Rồi rồi rồi, chúng ta giàu có và sung túc nhất. Chờ bổn tiểu thư trở về, tính toán lại số bạc trong tay, mở một cửa hàng. Sau đó nói tam ca gọi những cẩu bằng hữu của huynh ấy kéo tới, có lẽ có thể kiếm được chút bạc."

"Tống tướng quân tuy vậy mà không có cẩu bằng hữu, cho dù có cũng bị phái đến các nơi hết rồi." Tuyết Diên bụm mặt, nhịn không được buông tiếng thở dài.

Ba người đã lâu không được thoải mái như thế, tiếng cười vang lên đến tận sơn cốc, Cảnh Kha nghe bọn họ cười nói, bất tri bất giác ngủ mất.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ