Chương 62.

497 19 2
                                    

Hồi Xuân đang ngồi trước cửa sổ lều doanh.

Nếu không có trận lũ lụt này, Giang Nam mênh mông sương mù này thật sự là một điểm đết tuyệt đẹp ở nhân gian. Nhưng nàng ta chẳng còn tâm trí mà ngắm nhìn cảnh vật, dồn hết tâm sức cho Mục Yến Khê. Thanh Phong chậm rãi đi đến bên cạnh nàng ta ngồi xuống, đưa cho nàng ta một chén trà nóng.

Hồi Xuân đưa chén lên mặt, miệng than thở, "Tháng Sáu êm đẹp, sắp sửa là tháng Bảy, sao lại lạnh như vậy?"

Hồi Xuân gật gật đầu: "Có lẽ là do mưa dầm mấy ngày nay, không nắng thì sẽ thấy lạnh."

Hồi Xuân gật đầu: "Cũng không biết Mục Yến Khê đến đâu rồi, đã tìm được Âu Dương tiên sinh chưa?" Nàng ta thật sự lo lắng cho Lan Thương, đuôi mày khóe mắt viết lên nỗi ưu sầu. "Âu Dương tiên sinh mệnh khổ. Lẽ ra hắn có thể vào kinh đi thi trước mấy năm, nhưng vì phải chăm sóc cho mẫu thân hắn bị bệnh nặng, vẫn luôn không chịu đi. Lúc mẫu thân hắn qua đời, hắn khổ sở như sắp chết. Một người sáng sủa như vậy, lại giống như Giang Nam hiện giờ, trời không thấy nắng." Hồi Xuân nói tới đây thì dừng lại, tay nắm lấy tay Thanh Phong: "Tam tiểu thư đừng chê ta dong dài, không biết những lời này Âu Dương tiên sinh cho nói với ngươi chưa?"

Thanh Phong lắc đầu.

Hồi Xuân có chút áy náy, hắn còn chưa nói những chuyện như vậy, khi các ngươi sống cùng nhau chưa bao giờ nói chuyện với nhau hay sao? Thật sự khó nghĩ hai con người này lại thành đôi mà! Trong lòng nàng ta thở dài, nói tiếp: "Âu Dương tiên sinh sở dĩ gọi là Âu Dương tiên sinh, là bởi vì hắn từng ở Vô Diêm trấn dạy học. Trước đây ở Vô Diêm trấn, một đứa trẻ biết đọc sách, há miệng đọc thơ đề bút viết chữ đều là do hắn dạy."

"Hắn thích dạy người khác đọc sách. Hắn cũng từng dạy cho Thái tử trước đó."

"Đúng rồi. Chúng ta quen biết nhau cũng là bởi vì ta không biết chữ, hắn tới ăn mỳ, a bà không muốn lấy tiền hắn, vì thế hắn đã dạy ta biết chữ để trả lại. Dạy mất ba năm." Hồi Xuân nói tới đây, thấy đôi mắt Thanh Phong rất sáng, vẫn chưa bài xích, vì thế nhiều lời chút: "Những cái đó đều là chuyện quá khứ, con người, vẫn là phải nhìn về phía trước." Hồi Xuân đứng dậy véo mặt Thanh Phong: "Hai người các ngươi thành thân lâu như vậy, vậy mà ngay cả những chuyện quá khứ cũng chưa từng tâm sự với nhau! Cái này gọi là gì đây! Ta và Mục Yến Khê, ngay cả chuyện khai trai của hắn năm mười mấy tuổi còn biết! Muốn làm bạn với một người đến già, sao lại có thể xa cách như vậy!"

"Khai trai là cái gì?" Hồi Xuân dùng từ rất mới mẻ, Thanh Phong thật sự không hiểu.

"Khai trai chính là... lần đầu tiên làm chuyện đó với nữ tử đó!"

"Cái này cũng phải nói?"

"... Sao lại không? Hai người đối với nhau, sao lại phải xa cách!"

Lời nói của Hồi Xuân đi thẳng vào trái tim Thanh Phong, chẳng phải đã xa nhau rồi sao? Lúc ấy muốn gần nhau hơn một chút, nhưng lại không tìm được cách nào. Nàng nghĩ hai người giống như đang ở trong một bức họa, không biết động đậy, người kia vẽ ra khoảng cách thế nào thì chính là khoảng cách thế đó. Gần không được. Xa cũng không được. Không chỉ có mỗi Lan Thương sai, chính nàng cũng sai. Một người tính tình điềm đạm như vậy, Lan Thương sẽ sợ nếu nhiều lời một câu sẽ chọc mình sinh ghét.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ