Chương 29. Ba tháng sau. Xuân đến

529 31 3
                                    

Thanh Phong nghe thấy tiếng lách cách lang cang vang ở bên ngoài, mở to mắt, Lan Thương không ở bên cạnh nàng. Cơ thể có chút đau nhức, nàng ôm chăn nằm ở trên giường, không chịu dậy.

Tuyết Diên vừa vào cửa thấy nàng như vậy, che miệng cười một tiếng.

"Không được cười!" Thanh Phong vùi mặt vào chăn.

Tuyết Diên thì ra ngoài thấy không có ai, bước nhanh đến trước giường nàng, chui nửa đầu vào, hai người ở trong chăn tối thui nói chuyện.

"Được không?"

Thanh Phong nhớ tới "tình cảnh bi đát" của hai người hôm qua, "ừ" một tiếng.

"Thật tốt quá!" Tuyết Diên suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu: "Đừng nghĩ cô gia chúng ta ngày thường hào hoa phong nhã, không thể ngờ được ban đêm cũng là một tay tốt..."

Thanh Phong bị nàng ta nói đến nóng nảy, vươn tay nhéo mặt nàng ta: "Ngươi không biết xấu hổ không biết xấu hổ!"

"Phải nói là cô gia chúng ta không biết xấu hổ không biết xấu hổ!" Tuyết Diên cười thành tiếng, kéo chăn nàng ra, ngón tay chỉ ra bên ngoài: "Cô gia đang chuyển nhà đó! Sáng sớm đã lập tức thu dọn đồ đạc, lo lắng tiểu thư ngủ ở đây không được tự nhiên. Phải nói cô gia chúng ta suy nghĩ thật chu toàn..."

Thanh Phong trong lòng như rót mật, khoác xiêm y xuống giường, kéo Tuyết Diên vào trong thư phong, ngón tay đặt ở trên môi: "Suỵt..." Nàng chỉ chỉ ra đằng trước, Tuyết Diên giương mắt, vừa thấy đã kinh ngạc không khép miệng được. Nàng ta không am hiểu về hội họa, nhưng vẫn thấy Lan Thương vẽ đẹp, là tiểu thư ở trong tiểu viện!

Nàng ta quay đầu nhìn tiểu thư, khóe miệng nàng hơi giương lên, là đang cười sao!

"Thanh Phong?" Lan Thương đi tới, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Tuyết Diên lè lưỡi với Thanh Phong, xoay người chạy biến để hai người họ nói chuyện.

Thanh Phong đỏ mặt: "Ngủ no rồi."

"Tuyết Diên nói nàng tham ngủ, vậy là nàng ta nói dối rồi." Lan Thương chớp chớp mắt nhìn Thanh Phong, kỳ thật muốn hỏi nàng chuyện đêm qua, nhưng lời nói như mắc nghẹn ở cổ, bất luận như thế nào cũng không mở miệng được.

"Hôm khác sẽ ngủ nghiêm túc cho tướng công xem, để tướng công biết Tuyết Diên không hề nói dối." Thanh Phong gọi hắn một tiếng tướng công, đôi mắt chớp chớp, vô cùng bướng bỉnh.

"Xin mời." Lan Thương đem nàng ôm vào trong lòng một lát rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thanh Phong thành thân coi như giải quyết xong một tâm sự, nàng toàn tâm toàn ý ở trong tiểu viện mà Tống Vi cho nàng. Trong sân được kê một chiếc bàn để tranh cỏ, gỗ, gạch ngói của khoảng sân nhỏ. Cân nhắc suốt ba ngày, tới ngày thứ tư, ánh mặt trời chiếu sáng, đầu óc mở ra.

Nàng lấy bút ra vẽ. Trong bức tranh của nàng, tất cả những bức tường trong nhà đều bị đập bỏ, đứng ở cánh cửa đầu tiên nhìn vào trong, nhìn thoáng qua là một bức tường sách vô tận, bên sân rải rác thư pháp và tranh vẽ, mỗi bên cửa sổ có một án thư, trong viện mờ mịt hơi nước nhân gian.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ