Tháng Tám, trời đã trở nên se lạnh. Thanh Phong vẫn luôn chần chừ chuyện trở về Tống phủ, nhưng không thể tránh khỏi ngày này, lão Thái phó lại tự mình tới.
Ông ta mặc dù bị cách chức, song vẫn phô trương như vậy. Kiệu lớn màu đỏ, mái kiệu rũ xuống chuỗi ngọc lưu ly, leng keng leng keng lắc theo cỗ kiệu, từ xa đã có thể nghe thấy.
Thanh Phong đang thêu hỉ phục cho mình, Tuyết Diên hoảng loạng bước vào: "Tiểu thư!"
"Sao lại hoảng loạn như vậy?" Thanh Phong cười hỏi.
"Lão gia tới!''
"Ở đâu?" Thanh Phong dừng việc trong tay, đứng dậy cùng Tuyết Diên đi ra ngoài. Phụ thân khi tức giận sẽ ác ngữ làm tổn thương người khác, lúc này Lan Thương chưa hạ chức, bảo Tiểu Thất đưa tin để hắn chạy đi chắc sẽ kịp. Người còn chưa tới cửa, nàng lập tức đi nghênh đón phụ thân.
Thanh Phong thở dài cúi người thỉnh an, gọi một tiếng: "Phụ thân."
"Âu Dương đại nhân chiết sát lão phu, lão phu không kham nổi." Lão Thái phó chắp tay sau lưng đi vào trong, đến án thư của Thanh Phong thì dừng lại, cầm lấy bức tự còn chưa viết xong ở trên lên, không thể không thừa nhận, nàng viết rất đẹp, thậm chí còn hơn Triệu Việt Khê một bậc. "Âu Dương phu nhân chính là dựa vào chiêu thức này mà tự lập môn hộ sao?"
Thanh Phong hiểu ông ta, lúc này cãi lại, hôm này chắc chắn vạn phần khó khăn. Vì thế nàng đứng ở một bên cười cười với ông ta: "Chưa đích thân nói với phụ thân, cuộc đời này của Thanh Phong sẽ nuối tiếc."
Nghe nàng nói như vậy, Thái phó giương mắt, nhìn thấy nữ nhi của mình khí định thần nhàn. Ông ta không biết được tâm trạng của mình là gì, lạnh mặt ngồi xuống, hỏi nàng: "Sao con quen biết được Âu Dương đại nhân?"
"Tam ca nhờ ngài ấy chiếu cố con."
"Con coi vậy mà thật nhanh lẹ, hẹn ước ba tháng còn chưa tới đã lập tức tìm được phu quân cho mình, lại còn là Hoàng Thượng tự mình chỉ hôn. Nghĩ lại là không đem vi phụ để ở trong lòng. Không sao. Con tốt xấu gì cũng là người của Tống gia, chuẩn bị của hồi môn là điều cần thiết, quy cách cũng sẽ không thấp." Nói xong ông ta gật gật đầu với quản gia, yêu cầu quản gia trình lên một quyển sổ: "Tam tiểu thư, đây là của hồi môn lão gia lệnh cho chúng ta chuẩn bị."
Thanh Phong mở quyển sổ nhỏ kia ra, vàng bạc tài bảo trước mắt, ngay cả viện tử cũng có hai nơi. Phụ thân thật sự đã bỏ tiền ra mua chúng.
Nàng bất động thanh sắc đặt quyển sổ lên bàn, giương mắt nhìn lão Thái phó: "Số của hồi môn này của phụ thân, Thanh Phong không dám nhận. Nếu nhận, Thanh Phong sẽ không còn là Thanh Phong nữa, Thanh Phong sẽ trở thành tam tiểu thư của Tống phủ. Dù cho ngày đó thành thân, con cũng không muốn chịu sự quản thúc của Tống phủ. Thanh Phong không nhận."
Lão Thái phó "hừ" một tiếng: "Con thật là có cốt khí. Vi phụ hỏi con, không cho con của hồi môn, con ở trước mặt Âu Dương Lan Thương có thể ngẩng đầu được không? Nghe nói Triệu Việt Khê của Thừa tướng phủ coi trọng hắn, số của hồi môn tương đương với định mức của một Công chúa khi xuất giá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Novela Juvenil1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...