Chương 19. Tháng Bảy (Phần 4)

593 36 5
                                    

"Thành thân?" Tuyết Diên ở một bên không nhịn được hỏi tới khi nghe thấy câu này, mắt nàng ta mở to như cái chuông đồng lớn, không thể tin được nhìn Thanh Phong.

Thanh Phong mặt ửng hồng.

"Đúng vậy." Lan Thương quay sang nhìn Tuyết Diên, "Ta chưa kịp nói cho các ngươi biết, hôm nay ở cung yến, Hoàng Thượng đã chỉ tiểu thư các ngươi cho ta. Từ nay chúng ta chính là người một nhà."

Miệng Tuyết Diên chậm chạp không khép được, vẫn là Tiểu Thất phản ứng lại trước, vỗ đầu mình che miệng cười thành tiếng. Hắn ta đã nói tiểu thư và Âu Dương đại nhân có duyên phận rất sâu, Tuyết Diên không tin, giờ thì hay rồi, thành người một nhà!

Tiểu Thất cười làm cho Tuyết Diên cũng bật cười theo, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, quay đầu đi, lần này không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nói chuyện vừa mở cửa ra, bọn họ đi tìm Tĩnh Niệm.

Thanh Phong nhìn bọn họ đi ra ngoài, nhớ tới chuyện Lan Thương hỏi nàng khi nào thành thân, nói: "Khi nào thành thân, nghe theo Âu Dương đại nhân."

"Khi nào sinh thần tam tiểu thư?"

"Mồng tám tháng Mười."

"Chúng ta sẽ thành thân vào mồng tám tháng Mười được không?"

"... Được."

Hai người trò chuyện xong cũng đã gần đến canh ba, Lan Thương trở về chỗ ở, ở trong phòng im lặng ngồi hồi lâu, giờ phút này ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, vạn vật đều trở về nhà thăm phụ mẫu, giấc mộng này khiến hắn suy tư. Những chuyện đã xảy ra, Lan Thương không thể quay trở lại, suy cho cùng nó cũng đã xảy ra rồi. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn, đề bút viết một phong thư. Ngày thường hắn không hay viết thư, lần này nhấc bút, lại không biết nên bắt đầu đầu, chỉ viết một cái tên rồi đành thu bút. Hắn bỏ tất cả phong thư từng viết trước giờ cất vào hộp gỗ, đem gác xó, cả đời không định xem lại nữa.

Thanh Phong suốt đêm viết cho tam ca một phong thư, nàng muốn thành thân, người khác thì không sao, nhưng tam ca cần phải biết. Cầm bút nhớ tới tam ca trước giờ giống với mình, mà nay hắn ta vẫn cô độc một mình, nàng lại khó tránh khỏi thổn thức. Nữ tử chuẩn bị thành thân đều dễ khóc như thế sao?

Ngày hôm sau vừa mở mắt, tin tức về Thanh Phong và Lan Thương đã truyền khắp kinh thành, dĩ nhiên cũng lọt vào tai người của Tống phủ. Đại nương đứng ở trước Tống lão gia thêm mắm thêm muối về chuyện của Thanh Phong, Tống lão gia liền lật bàn trà. Nhưng thánh ý không thể trái, ông ta tức giận thì tức giận, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nếu lúc này Tống gia không ra mặt, tức là không nể mặt mũi của Hoàng Thượng, vậy nên lệnh hạ nhân đi đặt của hồi môn cho Thanh Phong, dặn dò riêng quy cách phải cao, chỉ xếp sau của hồi môn mà Thừa tướng phủ chuẩn bị cho Triệu Việt Khê là được. Sau đó ông ta lại gọi người đi truyền tin, muốn Thanh Phong và Lan Thương chọn ngày hồi phủ.

Lan Thương nhờ việc cứu tế lương thực nên lập được công, Văn Hoa đế ban thưởng cũng vào ngày nay, tấn quan thêm một bậc, bổng lộc tăng gấp đôi. Lúc hạ triều thấy Cảnh Kha đứng ở một bên nhìn hắn, nghĩ nghĩ, hắn đành đến trước mặt hắn ta thỉnh an. Cảnh Kha "ừ" một tiếng, chỉ chỉ về phía cửa cung: "Ra ngoài cung nói chuyện."

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ