Tống Vi gật gật đầu: "Niệm Nguyệt, à không, Trần Đại. Nàng thật sự đúng là một kẻ không biết tốt xấu, bản tướng quân tìm nàng là vì để mắt tới nàng, nàng lại cho rằng mình chỉ là một món ăn thôi sao? Nàng tự soi gương lại nhìn mình xem, có chỗ nào đáng giá để bản tướng quân nhớ thương nàng? Tìm nàng, đơn giản chỉ là cảm thấy nàng là một nữ tử yếu đuối, mất thân ở trong phủ ta, lo rằng nửa đời sau của nàng không thể gả được sẽ bị người đời xem thường." Tống Vi từ ống tay áo lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đặt ở trên bàn: "Cầm lấy! Nữ tử gả vào trong phủ vương công quý tộc làm tiểu thiếp cũng là số này. Ta không làm nàng thất vọng đâu."
Trần Đại đảo mắt qua, thật hào phóng, lại bật người thành tiếng, lui về phía sau một bước: "Ngài đoán thử xem? Số ngân phía đó ta không dám lấy. Ta sợ cầm đồ của ngài một ngày nào đó lại cảm thấy vướng bận. Ngài nhanh lấy lại đi, yêu ai cho ai, ta cũng không quan tâm. Nếu ngài không còn chuyện gì nói ngoài chuyện này, chúng ta từ nay sẽ cứ như vậy, về sau nếu gặp nhau thì coi như không thấy, nếu có thấy, cũng coi như chưa từng có quá khứ gì với nhau." Lời nói này thật tàn nhẫn, Tống Vi cảm thấy đau lòng, nhưng hắn không nói một lười, kéo vạt áo ra ngồi ở trên ghế, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ.
Trần Đại thấy hắn như thế, trong lòng càng tức, nhấc chân bước ra ngoài, lúc đẩy cửa mới phát giác chỗ này mẹ nó nào phải khách điếm! Trước mắt một mảnh đen nhánh, gió to kêu gào, tuyết lại đang rơi, phía xa xa có vài cánh rừng xanh mướt. Vừa rồi vừa quá lời giờ lại nhát gan. Nàng đành lui về phòng đóng cửa lại, có chút chột dạ nhìn Tống Vi: "Ngài cứ như vậy mà coi được sao? Mặc dù nói thế nào cũng là ngài phái người trói ta ở đây, ngài tốt xấu gì cũng phải đưa ta trở về, ngài có còn lý lẽ không vậy?
Tống Vi cười lạnh một tiếng, dập tắt lửa lò, đậy nắp lò lê, rồi sau đó đi vào phòng trong. Buồng trong có cửa sổ, còn đốt cả lửa, vô cùng ấp áp. Hắn cởi giày cởi áo trèo lên giường, đem chăn quấn chặt, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Trần Đại đợi một chút, không thấy có động tĩnh gì, vào đêm gian ngoài lại lạnh, lạnh đến mức khiến nàng run cầm cập. Vì thế đành đi vào trong nhìn xem Tống Vi đang làm gì. Đi vào liền cảm thấy ấm áp, đèn dầu sắp tắt, tổ tông kia đang nằm trên giường thảnh thơi ngủ.
... Đây là ép ngướ sao? Trần Đại không biết sao lại lập tức nhớ đến từ này, đi ra ngoài lấy một cái ghế dựa vào, tốt xấu gì cũng phải sống sót qua đêm nay. Tống Vi nghe thấy động tĩnh, ngồi dậy thì thấy cánh tay cẳng chân gầy guộc kia của nàng sao có thể di chuyển nổi cái ghế dựa đó? Vì thế hắn bước xuống: "Nàng lên ngủ đi, ta lấy cho."
"Ta không dám!"
"Nói nhảm gì vậy!"
Tống Vi vừa dứt lời, Trần Đại đã nhanh chóng nhảy lên giường, dùng chăn bọc mình kín mít, rồi sau đó nhìn hắn cười cười: "Tội cho ngài phải trăn trở một đêm trên ghế."
Giọng nàng nhỏ dần, ánh nến kia cũng tắt, trong phòng tối thui.
Không còn ánh sáng, Trần Đại cởi áo giáp, chợt nhớ tới miệng Tống Vi có vết bỏng phồng rộp lên, tổ tông này tức giận đến mức nào mà thành ra như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Teen Fiction1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...