Chương 38.

566 33 1
                                    

Ba người dùng cơm, Niệm Nguyệt đứng ở một bên hầu hạ. Lát cắt phiến cá của tam tiểu thư hơi mỏng, có màu hồng và trong suốt. Niệm Nguyệt cẩn thận gắp lên một lát bỏ vào trong nồi, đến khi chín thì gắp ra bỏ vào chén của từng người bọn họ, cứ gắp rồi bỏ vào rồi lại gắp lên. Tống Vi nói muốn nàng ta học quy củ, nếu không người tới phủ sẽ không có nha đầu trực bàn. Hôm nay nàng ta phải thay xiêm y, một cái áo nhỏ màu vàng nhạt, một cái váy dài màu trắng như ánh trăng, búi tóc cũng được nàng ta cẩn thận búi lên. Niệm Nguyệt từ nhỏ không biết búi tóc, đành phải dùng cây trâm cài lên, rồi bị rơi xuống cũng được tính là đại công cáo thành.

Nàng ta vốn sinh ra đã nổi bật, ăn mặc như thế này càng trở nên đẹp hơn. Đứng bên cạnh hầu hạ, cụp mi rũ mắt, thêm thập phần nhã tĩnh. Niệm Nguyệt sở dĩ không nói lời nào, cũng là do chủ tử đã dạy, muốn nàng an tĩnh như xử nữ, không được nhúc nhích như thỏ chạy. Chỉ cần nàng không mở miệng đã chính là một xử nữ.

Tống Vi cùng Lan Thương tán gẫu, Thanh Phong ngồi ở một bên vô tình giương mắt nhìn Niệm Nguyệt. Một lần còn được, hai lần thì bị Tống Vi phát giác, hắn ta hỏi nàng: "Nhìn nàng ấy làm gì?"

"Nha đầu của tam ca thật không tầm thường, vô cùng lịch sự tao nhã."

Niệm Nguyệt có bao giờ được người ta khen lịch sự tao nhã, xì một cái bật cười thành tiếng, đảo mắt nhìn thấy Tống Vi liếc mình, nhanh chóng thu miệng lại, sắc mặt đoan chính, giống như người vừa mới cười không phải nàng ta.

Thanh Phong bị nàng ta chọc cho cười thành tiếng, sau đó hỏi nàng ta: "Ngươi tên gì?"

Niệm Nguyệt nghĩ nghĩ, không thể nói mình tên là Trần Đại, chủ tử đã nói tên Trần Đại không dễ nghe: "Tên là Niệm Nguyệt. "Niệm" trong nhung nhớ, "Nguyệt" trong "thượng tây lâu nguyệt."

"Dễ nghe." Thanh Phong nhắc lại một lần: "Chỉ là có hơi buồn."

"Chỉ là cái tên thôi mà." Tống Vi gắp một lát cá cho Thanh Phong, cắt ngang lời nàng nói.

"Tiểu nhân cảm thấy không buồn, tên thật của tiểu nhân không dễ nghe."

"Tên thật của ngươi là gì?"

"Trần Đại."

"... Cũng rất hay, rất có ý nghĩa." Thanh Phong vốn từ nghèo nàn, vì vậy mới nghĩ ra một câu này. Nói xong mới phát giác Lan Thương đang nhìn mình, giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu dùng cơm.

Lan Thương vốn đã ít nói, hôm nay càng ít nói hơn. Nhưng Thanh Phong và Tống Vi cũng không nói chuyện lấy một câu, còn không bằng Tiểu Thất và Tĩnh Niệm đang ở bên ngoài vung quyền vui vẻ. Vì thế Tống Vi bảo Niệm Nguyệt gọi bọn họ vào, một đám người vô cùng náo nhiệt.

Tống Vi ngại Niệm Nguyệt đứng chướng mắt nên lấy ra một cái ghế nhỏ để nàng ta dùng cơm với bọn họ.

Một đám người ăn đến canh hai mới thôi. Thanh Phong cùng Tiểu Thất, Tuyết Diên trở về, Tĩnh Niệm cùng Lan Thương đi theo bọn họ, cho đến khi thấy bọn họ vào cửa viện mới quay đầu trở về thành biên.

Lan Thương hôm nay uống không ít, đi đường có chút loạng choạng, mới vừa đi vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà liền thấy có một cái bóng, một nữ tử đang đứng trước cửa. Hắn nhìn chăm chú, là nữ tử giống Hồi Xuân kia.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ