Điều khiến Thư Nguyệt hạnh phúc nhất đó là được đến Phàm Trần thư viện. Thanh Phong giao thư viện cho nàng xử lý, một hai ngày đầu nàng chưa vào được môn đạo, tóm được người nào đang tiến vào cũng không để yên cho người ta: Ngươi xem cái này đi, chạm trổ cực kỳ tinh tế! Ngươi xem chữ này xem, phóng khoáng tự nhiên, rất đẹp!
Nàng nói lời ngon ngón, nói đến mức miệng lưỡi khô khan, vậy mà vẫn không bán được đồ. Tới ngày thứ ba, một lão khách nhân rốt cuộc nhịn không nổi, thiện ý nói với nàng: "Người tới Phàm Trần thư viện đều thích an tĩnh... Nếu quá ồn ào, chắc chắn không thành." Lão nói Thư Nguyệt ồn ào!
Nàng tức giận quay đầu ngồi ở án thư, mặc keẹ người ta. Nàng im miệng thì lại có người tới thanh toán. Lúc này nàng mới hiểu rõ môn đạo của Thanh Phong. Thư Nguyệt khi biết được môn đạo thì vô cùng an tâm, bắt chéo chân trên giường chỉ huy nha đầu thu bạc. Tốt xấu gì thì nàng cũng là Vương phi, trước giờ ít người nhìn thấy nàng, lúc này tới thư viện thấy nàng không trang trọng, liền trộm nói: "Nhìn xem, vị Vương phi này đang chơi rất vui." Một truyền mười mười truyền trăm, người đến thư viện nhiều lên, mua đồ thì ít, đều là tới xem Vương phi.
Trước khi Thư Nguyệt thành thân cũng là danh môn quý nữ ở kinh thành, dĩ nhiên sẽ phải nhận sự soi mói này. Nàng ngồi dậy cười với mọi người, thật là ra dáng. Qua một lát sau, nàng thấy mình không thể chịu được nữa, xua xua tay: "Không được nhìn không được nhìn, ta mệt rồi." Thấy tư thế gục xuống của nàng, mọi người liền cười ồ lên.
Quan Ải Nguyệt đến lấy tranh chữ vài ngày trước đó đã đặt mua, nghe thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, một chân bước vào thì nhìn thấy Thư Nguyệt đang trong tư thế ngã gục. Mặt mày nàng giãn ra, ý cười dạt dào, mười năm đi qua nàng vẫn là một thiếu nữ quyến rũ như vây. Năm ấy nàng cài một đóa hoa ở thái dương, tiến đến trước mặt Quan Ải Nguyệt hỏi hắn: "Đẹp không?" "Đẹp." "Khi ta già rồi cũng vẫn sẽ đẹp như vậy chứ?" "Mỹ nhân không tuổi xế chiều."
Qua ngần ấy năm, hắn vẫn cảm thấy nàng đẹp.
Thư Nguyệt đang cùng đám người vui cười thì cảm nhận được ánh mắt nóng cháy kia, quay đầu nhìn sang, là Quan Ải Nguyệt. Nàng mở to mắt, phất tay qua, quay đầu nói với gã sai vặt: "Đuổi hắn ra ngoài!"
"..." Quan Ải Nguyệt dĩ nhiên hiểu tính cách của nàng, nghe thấy thế, hắn không muốn thu hút sự chú ý của người khác mang lại phiền toái cho nàng, chân lại lui trở về, đứng ở ngoài viện chờ.
Thư Nguyệt trong lòng mắng hắn bị câm sao? Đã gặp nhau vài lần nhưng đều không nói một lời. Chắc lại hờn dỗi.
Tới chiều tối thư viện đóng cửa, Thư Nguyệt xoa xoa vai đi ra ngoài, một chân vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Quan Ải Nguyệt đang đứng đó.
... Tổ tông này đứng đây cả ngày sao?
"Quan công tử muốn tặng cho thư viện một con sư tử đá sao?" Thư Nguyệt ám chỉ hắn đã không nhúc nhích cả ngày giống như một con sư tử đá thủ về.
Quan Ải Nguyệt chỉ vào mình: "Chân còn chưa bước vào, nàng đã đuổi ta ra ngoài rồi."
"Ngài có thể đi mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Fiksi Remaja1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...