Chương 22. Tháng Tám (Phần 2)

504 36 9
                                    

Đi đường bằng xe ngựa đã thấm mệt, lúc đến nơi đã chạng vạng. Lan Thương bước xuống xe trước, sơn gian rét lạnh khiến hắn khẽ run, vội vàng nói với Thanh Phong trong xe: "Mặc thêm xiêm y rồi hẵng xuống."

Thanh Phong đáp: "Được.", rồi một cái áo choàng khoác lên người. Sau đó nàng bước xuống xe, trong lúc vô tình nâng mắt nhìn mây tía trên trời, đôi mắt trở nên choáng váng. Ở kinh thành nơi nào thấy được những đám mấy như vậy, đỏ bừng một mảnh phía chân trời. Ánh sáng trong mắt nàng càng trở nên rực rỡ, khiến Lan Thương cảm thấy chuyến đi này là đúng đắn.

Sau đó hắn chỉ vào một căn nhà gỗ trước mắt: "Chúng ta sẽ sống ở đây."

"Sống như thế nào?" Thanh Phong cuối cùng cũng có thể hỏi ra câu hỏi nàng trăn trở cả ngày đêm.

"Tổng cộng có sáu phòng. Không bằng tùy ý mọi người?" Đã cùng đi tới, không thể làm cao, những người trước mắt đều là bạn bè. Thanh Phong cũng không biết nên chia như thế nào, vì thế giao cho Tuyết Diên, mình cùng Lan Thương thì đứng chờ ở một bên.

Tuyết Diên dĩ nhiên muốn tiểu thư có cơ hội ở cùng một chỗ với cô gia, vì thế chọn hai gian chính giữa cho bọn họ mỗi người một gian, mình một gian cạnh tiểu thư, bốn xa phu một gian, Tĩnh Niệm và Tiểu Thất một gian. Sắp xếp xong thì vội vàng dậm chân bước vào, nào ngờ trong phòng bài trí cực kỳ xuất trần, trong lòng thích không chịu được, lao vào chiếc giường êm ái phủ nhung thỏ.

Thanh Phong vào cửa, cũng nhận thấy căn nhà này rất đẹp. Lan Thương thật có dụng tâm, không biết hắn tìm được một chỗ ở tốt như vậy thế nào. Lòng Thanh Phong ấm áp như mùa xuân, nàng cởi áo choàng ngồi ở đó nghỉ tạm. Nghe thấy Lan Thương ở vách bên cạnh, hình như đang múc nước, nàng nghe rõ ràng, giống như đang ở chung một phòng. Trong lòng khẽ kêu một tiếng.

Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy vách tường truyền đến nhưng tiếng độc độc, hắn đang gõ tường sao? Thanh Phong đứng dậy đi tới bức tường, do dự một lúc lâu, cũng gõ gõ.

Khóe miệng Lan Thương giật giật: "Sang uống trà."

"..."

Thanh Phong cúi đầu nhìn xiêm y của mình, quy quy củ củ. Vì thế nàng bước ra khỏi cửa, rẽ vào trong phòng Lan Thương. Hắn đang ngồi trước bàn trà, chỉ vào ghế đối diện: "Bôn ba cả ngày, nàng hãy uống chút trà đi. Chút nữa người miền núi sẽ đưa thức ăn tới."

"Không cần mình tự làm sao?"

"Tới chỗ này rồi còn muốn vất vả nữa sao?" Lan Thương hỏi ngược lại Thanh Phong, sau đó lại nói: "Đã tới đây rồi, ta không muốn nàng vất vả, chỉ cần duỗi tay lấy cơm bỏ vào miệng, giữ sức ngắm nhìn non sông tươi đẹp, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Rất tốt." Lan Thương khiến Thanh Phong cảm thấy ấm áp, nàng trước nay đều biết hắn tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn lại tốt như vậy.

Người miền núi mang thức ăn tới, đặt trên bãi cỏ rồi đốt lửa trại. Mọi người ngồi ở đó không cảm thấy lạnh một chút nào, nhìn lại Mãn Hán đều như nhau. Không còn chủ hay tớ, mọi người ngồi quây quần bên nhau, ăn thịt uống rượu.

Thanh Phong có chút thèm rượu, uống mấy ly liền, không ngừng cụng ly, cuối cùng lại lo lắng mình tối ngủ không ngon sẽ làm ồn tới Lan Thương.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ