Thư Nguyệt nhìn Cảnh Kha ra ngoài, gọi gã sai vặt lại: "Ngươi đi tìm hiểu xem, Âu Dương Lan Thương và Tống Thanh Phong đang làm sao." Gã sai vặt tuân lệnh đi ra ngoài lại bị nàng ta gọi lại: "Âm thầm tìm hiểu."
Gả sai vặt rất nghe lời, ở ngoài cửa Tống Thanh Phong ngồi một đêm rồi trở về hồi bẩm: "Sáng sơmhôn nay, Âu Dương Lan Thương từ chỗ ở trước đây của hắn ra ngoài; sau đó một lúc thì Tống Thanh Phong cũng từ chỗ ở của nàng ta ra ngoài."
Thư Nguyệt thầm rõ, hai người này quả nhiên đang giận nhau. Đi thôi! Gã sai vặt lui ra. Nàng ta không phải loại người hay xen vào việc của người khác, nàng ta chỉ biết những gì đang xảy ra trong lòng mình, không để ý đến những người khác. Xiêm y trên người khó coi đến thế sao? Một hai phải chịu đựng cơn giận không đâu của Cảnh Kha. Lại nghĩ, không đúng. Tống Thanh Phong hòa ly, chắc chắn sẽ bị đưa vào trong phủ, nàng ta vào trong phủ chẳng phải sẽ càng lộn xộn hơn sao? Đám thiếp thất trước mắt này đã khiến người ta đủ đau đầu rồi.
Nàng ta cân nhắc hồi lâu, nàng ăn mặc kỹ càng rồi đi ra ngoài. Cảnh Kha đang ở trong vườn cho cá ăn, cá trong ao đang vui đùa, nhìn thấy thức ăn rơi xuống càng thêm mừng rõ. Ngón tay Cảnh Kha thon dài, lúc thả thức ăn cho cá mang lại cảm giác ném bạc xa hoa lãng phí. Thư Nguyệt không lên tiếng đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
Cảnh Kha quay đầu liếc nhìn nàng ta một cái, vươn tay nhéo má nàng, thấy nàng không tránh cũng không cười, thấp giọng hỏi nàng ta: "Làm gì xấu hổ sao?"
Thư Nguyệt cố nhịn cười, lỗ mũi hừ một tiếng.
"Đây là bộ mặt của nàng sao?" Cảnh Kha rất hiếm khi gây gổ với Thư Nguyệt, Thư Nguyệt là người bao dung, khi tức giận chỉ cần cười nói vào câu, nàng ta sau một đêm sẽ không giận nữa.
Thư Nguyệt cách xa hắn ta một chút, chỉ vào cái sân xa xa: "Nhìn thấy không, hôm này chủ nhân của phòng thư hai của ngài đã ngày thứ ba không ăn cơm rồi.", lại chỉ một chỗ khác: "Người thứ năm và sáu của ngài đang bị chèn ép."
Ồ. "Vậy phải làm sao?"
"Ngài mỗi ngày đều vui vẻ ở bên ngoài, để lại một căn nhà không ngày nào được yên ổn cho thiếp, thiếp mỗi ngày phải kéo hết người này đang thắt cổ xuống, đoạt thuốc độc từ người kia ra... Ăn không nổi một muỗng cơm." Thư Nguyệt chỉ vào mặt mình: "Ngài nhìn thiếp xem, trước đây là một nữ tử rất xinh đẹp, bây giờ già nua xuống sắc như thế nào. Ngài không thấy đau lòng cho thiếp sao?"
"Vương phi đã vất vả." Cảnh Kha cảm kích.
"..." Thư Nguyệt dừng một chút. "Chúng ta hôm nay sẽ thổ lộ hết tình cảm, ngài cũng hãy chỉ một con đường sáng sủa cho ta. Nếu sau này những thiếp thất kia gặp chuyện không may, không bằng ngài hãy đuổi họ đi, để thiếp thanh tịnh được mấy ngày; nhưng nếu ngài vẫn còn muốn các nàng ta vui vẻ, hãy nghe theo lời thiếp nói, mỗi ngày đến một phòng, mưa móc đều dính, đại gia hòa thuận vui vẻ."
"Vậy nếu ta không vui thì sao?" Cảnh Kha vẫn còn chọc Thư Nguyệt, hắn hiểu rõ Vương phi của hắn.
"Vậy ngài hãy dứt khoát đuổi ta đi. Ta sống đã quá đủ rồi, chán lắm rồi. Khắp nơi trong kinh thành này đang rộ lên chuyện hòa ly, chúng ta cũng đi nói với phụ hoàng, bảo người hãy viết hai bản Thánh dụ hòa ly, Âu Dương Lan Thương một bản, ngài một bản. Sau khi hòa ly, ngài có thể đem kiệu tám người đến cưới hỏi Tống Thanh Phong vào nhà, cho nàng ta một danh phận, thả thiếp được tự do, chúng ta ai cũng không thua thiệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Novela Juvenil1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...