Chương 80.

1K 38 9
                                    

Tuân Cẩm nhìn con cháu trong nhà, cười khổ lắc lắc đầu. Gia thế Tôn gia lớn mạnh bao đời nay, kết giao khắp thiên hạ, ngày mà hắn cùng Tôn Như thành thân, mọi người từ bốn phương tám hướng hội tụ cùng nhau. Rượu đến, một vở kịch địa phương bắt đầu.

Tuân phụ giỏi kết giao bằng hữu, giờ đây không có hình dáng của một đại thần quan trọng của triều đình, tiến đến chỗ mọi người cùng uống rượu. Mọi người chơi đùa vui vẻ, dường như đã quên tân lang ở một bên. Thanh Phong cùng Lan Thương ngồi ở nhóm người có vẻ không hợp nhau, vì thế đứng dậy cáo biệt với Tuân Cẩm. Sau khi uống rượu đến đêm khuya chưa thấy ngừng, Tuân Cẩm cùng nhạc phụ giả thông báo đã đến lúc động phòng.

Những ngọn nến lung linh trong buồng tân hôn, người ngồi trên mép giường cũng đung đưa, Tuân Cẩm bước tới vén khăn voan, phát giác tân nương tử vậy mà đã ngồi ngủ rồi. Khăn được vén lên, đôi mắt buồn ngủ của nàng mơ màng: "Ta mệt quá."

"Ồ." Tuân Cẩm có chút câu nệ, chậm rãi ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói: "Đã thành thân rồi, từ đây ta đã có gia đình."

Tôn Như lấy khăn dụi dụi mắt: "Không! Sau này chúng ta còn bạn bè buôn bán, làm cơm đãi họ cũng khá tốt!" Nói xong nàng bật cười, chỉ vào bốn chén bốn đĩa ở bàn bên cạnh: "Phu quân mau thưởng cho tật nó lắp của ta đi, nếu không ăn sẽ nằm chổng vó gặp Diêm Vương đó! Chỉ một ngày hôm nay lăn lộn mà như kéo quân, không biết sao lại có nhiều quy củ như vậy..."

Tuân Cẩm bật cười trước câu nói của nàng, cầm lấy chén gắp lấy một đũa mì sợi bỏ vào miệng nàng. Nàng nuốt xuống, ngửa cổ lên: "Thêm một chút nữa." Thoải mái hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Nàng như vậy, ngược lại Tuân Cẩm có chút nhỏ nhen, chọn một chiếc đũa lớn để dọa nàng. Một chén mì, hai người đã thành huynh đệ. Tôn Như vỗ vỗ đầu gối: "Ta ngủ bên trong, chàng ngủ bên ngoài, có được không?"

"Được." Tuân Cẩm đáp, đứng dậy rửa mặt, sau đó cởi giày nằm cạnh Tôn Như. Hai người đều có chút mệt mỏi, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa mở mắt đã phải đi thỉnh an trưởng bối, thấy Tuân phụ cùng Tôn phụ ngồi ở trước bàn Bát Tử, lúc này mới nhớ ra đêm động phòng hoa chúc hôm qua, bọn họ hẳn đã an bài hạ nhân nghe ngóng ở góc tường.

Tuân Cẩm đứng đó có chút tiến thoái lưỡng nan, Tôn Như lại cười hì hì đến trước mặt Tôn phụ, nũng nịu nói: "Phụ thân, đêm qua nữ nhi thân thể không khỏe nên đi ngủ sớm, quên mất phải thỉnh an người!" Rồi sau đó nàng chớp chớp mắt với Tuân Cẩm, Tuân Cẩm vội tiến lên kính trà cho các trưởng bối.

Tôn Như dành cả năm ở cửa tiệm, ai cũng có thể nói chuyện vài câu, huống chi là tướng công của mình. Nàng thường xuyên vào lúc Tuân Cẩm hạ chức chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, hai người cùng nhau nâng ly, rất vui vẻ.

Tình, chính là từ đây không nhanh không chậm không chút bất ngờ nảy sinh bên trong mỗi người.

Tôn Như xem Tuân Cẩm là một nhân tài tân quý của triều đình, phong lưu phóng khoáng; Tuân Cẩm thấy Tôn Như là một nữ tử kiều tiếu đặc sắc, phong hoa chính mậu*. Ánh mắt hai người dần dần khác lạ, mới đầu là Tôn Như phát giác dị thường, trước đây mỗi khi uống xong rượu đều ôm quyền rồi đưa lưng về phía nhau ngủ; mà nay uống rượu, nằm ở trên giường, thế nhưng đều không ngủ được, ngươi nhìn ta liếc mắt một cái, ta nhìn ngươi liếc mắt một cái, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ