Chương 60.

543 22 2
                                    

Thư Nguyệt ngừng động tác trên tay, ngồi dậy nhìn Cảnh Kha: "Thiếp không tin."

"Vậy nàng chờ xem." Cảnh Kha bỗng nhiên bật cười: "Nàng thật sự cho rằng Quan Ải Nguyệt là một người tốt sao? Nàng có từng hỏi hắn vì sao năm đó lại rời đi chưa?"

"Việc thiếp muốn hòa ly, không có quan hệ gì với hắn."

"Nàng thật sự cho rằng khi nàng và ta hòa ly, là có thể cùng hắn viên mãn? Nàng là đánh giá cao chính mình hay là đánh giá cao hắn đây? Chỉ bằng nàng, một thân như bình hoa dư thừa thôi sao?" Cảnh Kha thật sự đã chờ đợi mấy tháng, chờ nàng mềm lời lại, nhưng mấy tháng này, hắn gạt cái tôi, mắng nàng chọc nàng, mắt nàng đều không thèm nâng. Nàng muốn tránh ở trong am, vậy thì tùy nàng thôi!

Thư Nguyệt không muốn nói chuyện với Cảnh Kha, con người này của hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, một khi có sức mạnh trong tay, liền không lựa lời, chỉ để được thỏa mãn nhất thời. Nói lời tàn nhẫn ai mà không nói được? Thư Nguyệt có khi còn nói tốt hơn, nhưng nàng lười nói. Cúi người tiếp tục thu dọn đồ đạc, sau đó nàng lấy một cái túi nhỏ đựng xiêm y ra khỏi cửa giao cho nha đầu: "Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta sẽ lập tức theo sau."

Nhìn nha đầu đi xa, nàng lúc này mới trở về bên cạnh Cảnh Kha, nhón chân tay ôm lấy mặt hắn. Nàng biết rõ vẻ mặt này của Cảnh Kha, lúc hắn khổ sở, đôi mày rậm sẽ nhăn lại, khóe miệng hơi hướng xuống phía dưới, vẻ mặt này, ngày đó khi Tống Thanh Phong thành thân, Thư Nguyệt cũng đã từng nhìn thấy. "Cảnh Kha, ngài và thiếp là phu thê đã được một thời gian, ngài nhiều ít gì cũng hiểu thiếp, con người này của thiếp, không nói lời tàn nhẫn không phải sẽ không nói, mà là không muốn nói. Nói cho cùng, chúng ta còn có Tinh nhi, vốn không thể chán ghét nhau được. Nếu ngài nguyện ý hòa ly, thiếp đây sẽ chờ đạo thánh chỉ kia; còn nếu ngài không muốn, từ đây thiếp sẽ ở trong am cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn đến cuối đời. Nhưng..." Thư Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cảnh Kha, thầm nghĩ kẻ hứng chịu ngàn đao này rốt cuộc lại đang đau lòng cho chính mình: "Nhưng, thiếp muốn ngài biết rõ, thiếp và ngài hòa ly, không phải là vì Quan Ải Nguyệt. Thiếp là vì chính mình."

Lần này từ biệt, núi sông cách trở, nếu không có ngày trở lại, đó là điều tốt.

Cảnh Kha đột nhiên ôm Thư Nguyệt vào lòng ngực: "Đừng đi, ta xin nàng." Hắn có bao giờ mở miệng cầu xin người khác đâu? Chỉ ngay lúc này đây, qua một trận ầm ĩ này, hắn mới biết Thư Nguyệt quan trọng như thế nào. Hắn thật sự không muốn nàng rời đi. Những lời nói tàn nhẫn vừa rồi, nói ra, trong lòng giống như bị đao xẻo, đến lúc này hắn mới biết được, có một số người, vô thanh vô tức lại trở thành người không nỡ để rời xa.

"Xin lỗi chàng, Cảnh Kha. Mẫu hậu và ngựa xe đang ở ngoài thành chờ thiếp, không thể trì hoãn dù chỉ một lát. Chàng hãy bảo trọng." Thư Nguyệt đẩy hắn ra, bước ra khỏi cửa rời đi.

Ngoảnh đầu liếc nhìn lại một cái, bỗng nhiên nàng nhớ lại năm đó khi bước vào Vương phủ, hạ nhân chỉnh tề ở hai bên thi lễ trước nàng. Khi đó nàng cảm thấy quá mức long trọng, mặt đỏ bừng. Vương phủ này rất lớn, Thư Nguyệt đi suốt nửa canh giờ mới đi xong, ở chỗ này ngần ấy năm, có vài chỗ nàng còn chưa từng đi qua. Cảnh Kha cảm thấy nàng quản lý Vương phủ này quá tốt, thực sự có chút hổ hẹn, chuyện quản gia, nàng thỉnh thoảng mới làm, những chuyện còn lại, nàng chưa bao giờ quản tới, làm một Vương phi an ổn nhàn tản hơn mười năm.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ