Thư Nguyệt và Thanh Phong cùng quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Cảnh Kha như một vũng nước lạnh.
Thư Nguyệt duỗi tay chỉ vào Thanh Phong, Quan Ải Nguyệt, Tuyết Diên rồi lại chỉ vào mình: "Tổng cộng có bốn người, sao lại ồn ào như vậy nhỉ?" Nàng nói một câu không mặn không nhạt, khiến Cảnh Kha ngẩn người. Mắt hắn đảo qua Quan Ải Nguyệt, chậm rãi đi vào, ngồi bên cạnh Thư Nguyệt: "Quan công tử đã trở về rồi sao?" Cảnh Kha đặt tay lên vai Thư Nguyệt, thình lình hỏi Quan Ải Nguyệt một câu. Quan Ải Nguyệt đảo mắt qua cái tay kia, hòa hoãn nói: "Thỉnh an đại Hoàng tử." Rồi sau đó hắn ta lại quay đầu tiếp tục ngắm nhìn những món đồ trên tay, không có ý muốn cùng hắn hàn huyên.
Thanh Phong nhìn nhìn Thư Nguyệt, đứng dậy giả vờ làm chuyện khác.
Thư Nguyệt không muốn nhìn thấy Cảnh Kha, quay mặt sang một bên. Cảnh Kha ngồi đó, lửa giận trong lòng vài lần bùng phát, nhưng chung quy đã bị đè nén xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy buồn chán, mở miệng hỏi Thư Nguyệt: "Chút nữa ta sẽ tiến cung vào gặp phụ hoàng, nàng muốn đi cùng không?"
"Sao lại phải tiến cung?""Nàng không phải muốn hòa ly sao? Hôm nay ta sẽ nói với phụ hoàng." Cảnh Kha có thể mặc cho Thư Nguyệt làm loạn với hắn, nhưng hắn không thể mặc cho Thư Nguyệt gặp mặt Quan Ải Nguyệt sau lưng hắn. "Đi không?" Cảnh Kha đứng lên: "Chúng ta lập tức hòa ly, bất kỳ ai cũng không nên làm chậm trễ người khác. Bổn vương cũng là mở đầu cho việc hoàng tử hòa ly."
Quan Ải Nguyệt nghe được hai chữ "hòa ly", tay cầm đồ vật dừng một chút, rồi sau đó bỏ chúng xuống.
Thư Nguyệt thấy sắc mặt hắn không tốt, lo lắng hắn ở trước mặt phụ hoàng không lựa lời nói, chọc người tức giận. Nàng cũng không muốn ở trước mặt Quan Ải Nguyệt mà làm loạn với hắn, vì vậy đừng dậy cùng hắn đi ra ngoài. Tay nàng kéo ống tay áo của hắn: "Ngài từ từ, chúng ta phải chuẩn bị tốt trước đã, chớ chọc phụ hoàng tức giận."
"Chuẩn bị tốt cái gì?" Cảnh Kha quét mắt qua thư viện: "Sao nàng không dám ăn ngay nói thật với phụ hoàng? Nói là tình lang cũ của nàng đã trở lại, nàng không muốn ở cùng ta nữa. Ăn ngay nói thật, giấu giếm chỉ khiến người ta ghê tởm." Quan Ải Nguyệt nghe thấy ba chữ "tình lang cũ" để nói về mình, nhìn về phía Thư Nguyệt. Thư Nguyệt bị cái nhìn này của hắn ta đến xấu hổ.
"Ngài chỉ muốn vu oan giá họa." Thư Nguyệt buông ống tay áo của Cảnh Kha, lùi về phía sau một bước: "Nếu ngài muốn như vậy thì sao không nói từ sớm, ngài đang làm nhục ta sao?"
"Làm nhục nàng phải không?" Cảnh Kha đột nhiên nắm lấy cổ áo Thư Nguyệt: "Hôm nay ta đúng là muốn làm nhục nàng, nàng hãy để tay lên ngực mà tự hỏi mấy năm nay ta đối đãi với nàng như thế nào? Hắn ta trở lại, nàng muốn hòa ly, sao nào? Nàng chỉ cho phép ta đội nói xanh, còn ta không được làm nhục nàng sao?
Thư Nguyệt hoàn toàn bị Cảnh Kha chọc cho tức điên, người này hôm nay đúng thật là mất mặt, khiến nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất. Nàng động thủ bẻ tay Cảnh Kha ra: "Bây giờ đi liền! Ngay lập tức!"
Nàng hậm hực đi về phía trước, không biết sao nước mắt lại rơi. Cảnh Kha nói cái khốn nạn gì vậy! Thật khiến cho người ta rùng mình! Nàng vén màn kiệu lên, nói với kiệu phu: "Tiến cung!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Ficção Adolescente1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...