Ba sân được thông nhau, hai người bàn luận sẽ làm một cái phòng ngủ ở viện tử Lan Thương trước giờ đang ở, trong viện tử của Thanh Phong thì làm một chỗ để sách. Lan Thương tự mình vẽ một số phác thảo, đem những gì hắn nghĩ vẽ vào, nói cho cùng đây mới là ngôi nhà thật sự của Thanh Phong và hắn.
Hắn vẽ phác thảo, tìm thợ giỏi, lập tức chuẩn bị khởi công.
Thanh Phong đặc biệt dành cả một ngày để thu dọn kệ sách của Lan Thương, nàng ước tính với nhiều sách như vậy, muốn dọn dẹp cũng mất gần hai ngày.
Nàng lấy một cây thang, nhớ Tuyết Diên đỡ một đầu, tự mình vắt váy sang bên hông, leo lên thang. Thanh thân lâu như vậy, Thanh Phong chưa bao giờ nhìn kỹ kệ sách của Lan Thương. Số sách trong phòng này không kém cạnh gì so với số sách ở Tống phủ, Lan Thương đúng thật là không thể bỏ được sách.
Thanh Phong không phải cố ý. Có một cái hộp nhỏ đặt ở đó, Thanh Phong có tâm đi dọn dẹp số sách ở bên cạnh trước, không ngờ lúc lấy mấy quyển sách xuống, một tầng sách chuyển động, hộp nhỏ cũng lay động theo, sau đó "đương" một tiếng rơi xuống đất, đồ vật bên trong vương vãi khắp sàn.
Tuyết Diên hô lên: "Ai da, may mà tiểu nhân mạng lớn, bằng không lần này rơi xuống đầu, đầu không chừng sẽ nở hoa mất!"
Thanh Phong cười vì nàng ta khoa trương, leo xuống cây thang nói với nàng ta: "Bụi nhiều quá, đi lấy chút nước ấm lau đi!"
Tuyết Diên tuân lệnh ra ngoài, Thanh Phong cúi người xuống nhặt mất thư đó, xem qua không phải là đồ vật hiếm lạ gì, là rất nhiều thư. Đã là thư thì không nên nhìn lén, Thanh Phong nhanh chóng bỏ chúng vào hộp, lại thấy mất trái lộ ra, hình như là của Hồi Xuân? Thanh Phong biết Hồi Xuân, mùa đông năm kia đã từng cùng Hồi Xuân ở kinh thành kết tình nghĩa. Vì thế nàng chậm rãi mở thư ra, bên trong bức thư viết cái gì?"
Hồi Xuân, kinh thành cách Vô Diêm trấn xa mấy ngàn dặm, lòng ta cũng vượt mấy ngàn dặm, chưa từng dừng lại.
Hồi Xuân, thế gian vạn vật khi biết được nàng và Mục tướng quân yêu nhau mất hết cả sắc màu. Trái tim ta cũng không còn nơi nào để đi...
Hồi Xuân, mọi mong cầu và hy vọng đều là nàng, nhưng trong lòng nàng chỉ có mình hắn...
Đây là cái gì? Tay Thanh Phong như bị thiêu đốt, ném thư vào trong hộp, không hiểu sao, câu nói gả cho một người trong lòng không hề có ngươi của Triệu Việt Khê lại không ngừng xuất hiện trong đầu nàng. Thanh Phong ôm đầu không nói lời nào, hơn một năm lúc xa lúc gần chợt hóa xa xôi, khi đó trong lòng trở nên buồn bực tự hỏi vì sao hắn phải cưới nàng? Lúc này tất thảy đều có đáp án rồi, hắn không cưới được Hồi Xuân, vậy thì cưới ai cũng được. Hắn cưới, nhưng không thể toàn tâm toàn ý, cứ để mặc cho hai người cách xa như vậy, nhạt nhẽo, lúc cảm thấy trong lòng áy náy thì đi làm một ít việc, thí dụ như đối xử với nàng tốt hơn một chút...
Thanh Phong đem những bức thư đó toàn bộ bỏ vào hộp, bước lên cây thang thật cẩn thận rồi trả về chỗ cũ. Chiếc hộp ấy là toàn bộ nhiệt tình và nồng cháy của Lan Thương, Thanh Phong không dám động vào, cũng chẳng muốn động vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Novela Juvenil1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...