Chương 18. Tháng Bảy (Phần 3)

594 38 6
                                    

"Âu Dương đại nhân." Triệu Việt Khê ở một bên khẽ gọi hắn, trong mắt ngập tràn nước mắt. Hôm nay mặt mũi coi như mất hết, vốn tưởng rằng sẽ được như ước nguyện, vậy mà bây giờ trước mặt lại lộn xộn như vậy, nàng ta không thể giải thích gì với phụ thân được nữa.

Lan Thương quay người nhìn nàng ta, cười cười xin lỗi nàng ta: "Thật không phải với Việt Khê tiểu thư."

"Âu Dương đại nhân... Ngày ấy ở đầu hẻm, lúc ngài say rượu đã gọi tên Việt Khê... Trong lòng ngài thật sự không có Việt Khê sao?" Triệu Việt Khê dứt lời, nhìn sang Thanh Phong: "Là nàng ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi bức bách ngài phải không?"

"..." Thanh Phong vốn dĩ không muốn tranh giành với nàng ta, lại bị chửi bới như vậy, giật mình ngẩng đầu nhìn Triệu Việt Khê. Vừa định mở miệng, lại nghe thấy phía sau có một giọng nữ ôn nhu vang lên: "Chuyện này không thể nói như vậy, nam nữ yêu nhau là do người ta tình nguyện, đều đã không còn là trẻ con nữa rồi, tam tiểu thư lại càng không có chỗ dựa, làm sao có thể bức ép một hán tử cường hãn như Âu Dương đại nhân?" Là Mục phu nhân. Bà ta mặt mang nụ cười mỉm, được tiểu nha đầu đỡ đi tới, đi đến trước mặt ba người thì dừng lại, mắt khẽ đảo qua Cảnh Kha: "Hoàng thượng xuất phát từ hảo tâm mới an bài buổi cung yến hôm nay, vốn là vì nam nữ thiếu niên yêu nhau, đây là chuyện bình thường, không thể làm loạn đến quá mức khó coi."

Mục phu nhân là ai? Là đệ nhất danh vọng tam đại làm quan triều đình Mục gia đương gia phu nhân, là ái thê của Mục lão tướng quân, là mẫu thân của đại tướng quân Mục Yến Khê, bà ta nói chuyện, những người đang ngồi ngoại trừ Hoàng thượng và Mục lão tướng quân, không một ai dám tranh luận. Vì thế tình thế rơi vào tĩnh lặng.

Lan Thương nhìn Thanh Phong, nàng đang cúi đầu đứng đó, tóc mái trên trán theo làn gió khẽ bay. Hắn tiền về phía trước một bước, đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói với nàng: "Tam tiểu thư, nàng và ta đều là những người chịu thiệt thòi. Lan Thương ở kinh thành phiêu bạt vô định, là khoảng thời gian đó ở trong sân nhà tam tiểu thư đã khiến cho Lan Thương cảm thấy có nơi để dựa vào. Tam tiểu thư thành toàn cho Lan Thương nhé?"

Thanh Phong nghe thấy hắn nhắc đến khoảng thời gian đó, đôi mắt đỏ hoe. Nàng không muốn khóc ở trước mặt người khác, chỉ dám hít một hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Lan Thương nhìn thấy ủy khuất trong mắt nàng đều tan biến hết, khiến cho Lan Thương trong chốc lát không biết nên nói gì, chỉ đành cầu cứu nhìn về phía Mục phu nhân.

"Tam tiểu thư." Mục phu nhân giữ chặt tay Thanh Phong, tiến đến bên tai nàng nói: "Đây có lẽ là cơ hội thành thân duy nhất trong đời con." Giọng nói của Mục phu nhân rất nhỏ, song lại chạm đến tận đáy lòng Thanh Phong.

Thanh Phong ngẩng đầu, chậm rãi đem hoa từ phía sau lấy ra.

"Phụ hoàng." Cảnh Kha vẫn luôn quan sát đột nhiên mở miệng, quỳ gối trước mắt Văn Hoa đế: "Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ban Tống Thanh Phong cho nhi thần."

"?" Văn Hoa đế nhìn đại nhi tử của ông ta, lúc này hắn ta đang cau mày, không phải đang đùa giỡn. Ông ta lại nhìn Thư Nguyệt bình tĩnh đứng đó, không nhìn ra điểm khác thường.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ