Chương 42.

594 31 1
                                    

Thanh Phong cầm chén trà nhìn ánh trăng vô biên, hơi nóng của trà tỏa đi, trở thành trà lạnh khiến đầu ngón tay nàng cứng đờ, vì vậy nàng đứng dậy đi đổi một chén khác, sau đó ngồi trở lại.

Hôm nay thật sự là tâm loạn như ma. Trở về Tống phủ một chuyến, phụ thân lại an bài một người, giống như có người chĩa kiếm vào ngươi vậy, dù không muốn tỷ thí nhưng vì mạng sống cũng nên đánh trả không phải sao? Nàng thở dài, chống đầu ngắm trăng.

Ánh trăng ơi ánh trăng, ngươi có nghe được lòng ta nói không?

Ánh trăng vẫn không nghe thấy lời Thanh Phong nói, nhưng ánh trăng lại mang Lan Thương đến đầu tường viện Thanh Phong.

Thanh Phong nhìn ánh trăng thất thần, lại thấy đầu tường viện nhà mình có một cái đầu, là một người. Thanh Phong định kêu trộm nhưng bình tĩnh nhìn lại, không phải Âu Dương Lan Thương thì là ai? Mà nay hắn đúng thật là có tiến bộ, ngay cả chuyện trèo tường này cũng dám làm.

Nàng giả vờ không nhìn thấy hắn, vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Lan Thương đâu? Hắn từ trong lòng ngực không biết lấy ra thứ gì, ném vào cửa sổ Thanh Phong vang một tiếng. Thanh Phong vẫn chưa động đậy, hắn lại ném một cái. Ném liên tục ba lần. Không lay chuyển được hắn, Thanh Phong đành ra cửa, nhìn hắn ở đầu tường. Hắn cười cười, sau đó từ bên kia tường lấy ra một cái thang đặt xuống: "Ra đây."

"? Sao ngài không gõ cửa?" Thanh Phong không hiểu vì sao hắn không đi cửa lớn mà lại trèo tường, thật giống một tên trộm.

"Gõ cửa ngoài sẽ động đến Tiểu Thất. Mau ra đây!"

Thanh Phong thấy bàn tay siết chặt của Lan Thương, trong lòng cũng thực sự tò mò hắn đang định làm cái gì, vì thế chậm rãi trèo lên cây thang. Nàng đưa tay cho hắn để hắn kéo nàng trèo lên. Bàn tay Lan Thương rất ấm áp, Thanh Phong rõ ràng đã cầm chén trà nóng được một lúc lâu, bàn tay lúc này vẫn rất lạnh. Có lẽ lửa giận khi còn ở Tống phủ vẫn chưa biến mất.

"Sao lại lạnh như vậy?" Lan Thương nhíu nhíu mày, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, vẫn chưa thèm buông tay nàng ra.

Thanh Phong không đáp lời hắn, chỉ hỏi: "Ngài muốn làm cái gì?"

Lan Thương lúc này mới nhớ hắn tìm nàng có việc, dời thang trở lại, đằng đằng đằng đi xuống. Thanh Phong cũng theo hắn trèo xuống, thấy hắn thần thần bí bí vào trong phòng. Từ lúc mua cái viện này, Thanh Phong có tới vài lần, trước đây định đả thông ba cái sân, làm thành một khu viện lớn, sau lại vì hòa ly mà bỏ dở. Vốn dĩ cho rằng viện này hoang vu, nhưng lúc này nhìn lại thì thấy vô cùng sạch sẽ.

Đẩy cửa ra, trong nhà tràn ngập hương thơm. Ngửi cái mùi này khi băng thiên tuyết địa thật khiến cho người ta muốn khóc. Nàng lúng ta lúng túng chờ Lan Thương thắp đèn, lúc này mới nhìn thấy trong nhà có hoa nở.

"Âu Dương đại nhân trồng sao?"

"Ừ. Thích không?"

"Giống như được trở lại mùa hè vậy."

"Vậy nàng theo ta vào trong." Lan Thương vươn tay về phía nàng: "Chỉ có một chiếc đèn, trong phòng tối, sợ nàng ngã."

Ngón tay Thanh Phong giật giật ống tay áo của hắn: "Đi thôi!", hoàn toàn quên mất vừa rồi là ai đưa tay đặt vào lòng bàn tay ai. Lan Thương nhìn bàn tay nắm chặt của nàng, khẽ cười thành tiếng.

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ