Thanh Phong rốt cuộc cũng nhìn thấy phong cảnh bốn mùa như lời Lan Thương nói. Càng đi về phía đỉnh núi càng cảm thấy lạnh, phải khoác thêm một cái áo choàng bên ngoài một cái áo choàng khác, lúc này mới miễn cưỡng chịu nổi. Lan Thương thấy nàng lạnh, nói xin lỗi với nàng, tìm thêm một cái áo choàng khác choàng lên người Thanh Phong, tam tiểu thư ngày thường thanh nhã lúc này biến thành một con gấu con.
Đi thêm vài bước, trên con đường mòn bắt đầu ẩn hiện sương trắng, ngọn cây cũng treo sương. Cảnh trí thay đổi hoàn toàn.
Đi vào trong rừng đột nhiên tuyết rơi, chung quanh trắng xóa một mảnh. Thanh Phong nhìn thấy tuyết, vui sướng vạn phần, vội chỉ vào tay nải trong tay xa phu, nói: "Hôm nay tuyết rơi, đun tuyết pha trà, hương thơm thấm người."
"Nàng thật là biết thưởng thức." Lan Thương bắt lấy tay nàng: "Đi đường cẩn thận, coi chừng té ngã." Tuyết Diên ở phía sau che miệng cười thành tiếng: "Mau lại xem cô gia của chúng ta thực sự lo lắng cho tiểu thư."
Lan Thương nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn Thanh Phong, mắt ửng hồng, tay lại không buông. Hắn trong lòng ghi nhờ lời Mục lão tướng quân nói, hai người nhìn ngượng ngùng quá. Hai ngày qua hắn đã dốc hết sức lực để gần gũi với nàng hơn một chút, lời người từng trải nói đúng là có tác dụng.
Tới đỉnh núi lại là một thế giới khác. Hồ nước trong xanh, xung quanh là hàng cây thẳng tắp và tuyết trắng, người đi qua tán cây, giống như trong tranh vẽ.
Mọi người nổi lên hứng thú, làm loạn ở trong rừng. Lan Thương lắc lắc một cái cây, bông tuyết ồ ạt rơi xuống, rơi xuống cổ mọi người, cảm giác tê rần rần. Thanh Phong chịu không nổi rụt rụt cổ, nàng cũng định dùng chân rung cây nhưng không thể chạm tới, có chút xấu hổ. Mất hứng thu tay lại, cả người đột nhiên bay lên! Cúi đầu xem, Lan Thương đang ôm hai chân nàng ngẩng đầu cười, hắn khẽ gật đầu, Thanh Phong được hắn động viên, duỗi tay lắc lắc nhánh cây, một mảng tuyết lớn rơi xuống, Tuyết Diên cùng Tĩnh Niệm kêu lên, đều không phục, Tĩnh Niệm lập tức trèo lên cây, trong khoảng thời gian ngắn tiếng cười đùa vang một khoảng trời, cho đến hồi lâu mới tận hứng.
Lan Thương buông Thanh Phong xuống, thấy trên đầu trên người nàng đều phủ tuyết, lông mi ướt sũng, khiến người ta nhìn thấy mà thương.
Đêm nay bọn họ ở trong một căn nhà gỗ ở cánh rừng bên hồ, người miền núi hôm nay chuẩn bị một ít món ăn hoang dã nướng, bởi vì tuyết lớn, bọn họ dọn đến phòng Tiểu Thất Tĩnh Niệm ăn. Mọi người đều muốn chơi tuyết nữa, vì thế ăn nhanh rồi chạy ra ngoài. Tuyết Diên nháy mắt, kêu lên một tiếng "Tiểu Thất chờ ta" rồi cùng bọn họ đi. Chỉ còn Thanh Phong và Lan Thương ở lại, hai người nhìn nhau một lát thì Lan Thương bật cười: "Nấu tuyết pha trà thì sao?"
Thanh Phong vừa nghe, chuyện này hay, mùa đông năm trước có thử qua, nhưng năm nay là lần đầu tiên nếm thử. Hai người ôm tới một cái thùng gỗ, một trước một sau đi vào trong rừng lấy tuyết, lấy cho đầy một thùng rồi trở về phòng Lan Thương nấu tuyết. Người miền núi chuẩn bị một bàn trà, trên bàn trà chén trà đầy đủ mọi thứ. Thanh Phong đem tuyết đã nấu thành nước ra, sau đó pha trà cho Lan Thương. Lan Thương cần lấy ly trà ngon đưa lên mũi ngửi ngửi, thanh nhã thơm ngọt, quả thực hương vị thơm hơn so với trước đây. Một chút hứng thú nổi lên, hắn dứt khoát đem bàn trà dọn đến trước cửa sổ, một bên uống trà một bên thưởng tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓC
Novela Juvenil1/ Tên tác phẩm tạm dịch: Người và trăng thanh gió mát. 2/ Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc. 3/ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Song khiết, Cưới trước yêu sau. 4/ Edit: trucdapisces 5/ Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thanh Phong, Âu Dương Lan Th...