Giang Trừng cứ ngẩn người đứng nhìn cánh cửa đóng im ỉm cùng dòng chữ " đang phẫu thuật" sáng rực tới chói mắt không biết bao lâu, tới nỗi một y tá gần đó không nhịn nổi nữa mà chạy tới khuyên nhủ:" Cậu học sinh này, bệnh nhân đang tiến hành phẫu thuật, cũng không biết phải mất bao lâu thời gian, cậu đứng mãi đây cũng không giúp ích được gì, đừng quá lo lắng, qua bên kia ngồi chờ có được không?"
Giang Trừng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đóng im ỉm kia, khẽ lắc đầu.
Y tá thấy hắn cứng đầu như vậy cũng không cố thuyết phục nữa, chạy đi lấy một túi giấy ướt đưa cho hắn, nói:" Vậy ít nhất cũng lau bớt máu trên người cậu đi, như vậy sẽ dọa sợ người khác, có biết không?"
Giang Trừng vô thức đưa tay nhận lấy, nghe y tá nói vậy mới biết hai tay mình đẫm máu đã khô, lòng bàn tay còn có một vết cắt thật sâu đã khép miệng, trên y phục cũng loang lổ màu đỏ tươi tới chói mắt.
Nhiều máu như vậy, đều là của Lam Hi Thần sao...
Mọi việc xảy ra quá nhanh, lúc tai nạn xảy ra, ngay khoảng khắc Giang Trừng nhận ra chiếc xe kia là của Lam Hi Thần, hắn chẳng kịp suy nghĩ đã chạy ngay tới phá cửa xe, xem xét tình hình của y, vội vã tới mức cửa kính cứa sâu vào lòng bàn tay cũng chẳng hay biết.
Phía trước xe bị va chạm đã biến dạng tới cực độ, túi khí bảo vệ đã được kích hoạt, đỡ lấy cơ thể đã không còn phản ứng của Lam Hi Thần, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi, còn vương vãi từng giọt máu đỏ tươi.
Lúc nhìn thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, phía trên thái dương còn không ngừng tuôn ra máu, Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó đập thật mạnh, cơ hồ muốn bức hắn tới phát điên. Sợ hãi bao trùm toàn cơ thể trong chớp mắt, Giang Trừng lập tức nghiến răng một cái, tự cắn mình tới chảy cả máu, chỉ để lấy lại bình tĩnh.
Xung quanh tiếng người xì xào bán tán càng lúc càng lớn, có mấy người đang vội vã gọi cấp cứu giải thích tình hình, thấy Giang Trừng muốn kéo người bị tai nạn ra liền chạy tới can ngăn:" có người gọi cấp cứu rồi, sẽ tới ngay. Cậu không biết gì đừng đụng vào, cẩn thận lại hại chết người ta."
Giang Trừng không để ý người nọ, cẩn thẩn kiểm tra tình hình vết thương của Lam Hi Thần. Cũng may cha mẹ hắn vì tính chất công việc đặc thù, ngoài bắt Giang Trừng học các loại võ phòng thân còn đặc biệt cho hắn tham gia vài lớp học về sơ cứu, cũng coi như có thể vừa cứu mình vừa cứu người.
Về cơ bản không có tổn thương về xương, ngoại thương không quá nghiêm trọng, nhưng phần đầu có dấu hiệu xuất huyết nặng, Giang Trừng cũng không biết làm sao, chỉ có thể giúp Lam Hi Thần cầm máu lại, chờ tới bệnh viện kiểm tra kĩ hơn.
Cũng may không tới bao lâu xe cấp cứu liền tới, Giang Trừng lập tức lên xe đi theo họ.
Cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ, cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, một bác sĩ trẻ tuổi đi ra, biểu tình trên mặt không được lạc quan lắm, nhìn Giang Trừng hỏi:" Cậu là người nhà của Lam tiên sinh?"
" Vâng." Giang Trừng chạy tới, biểu tình trên mặt đầy căng thẳng, vừa nhìn là biết đang cố cắn chặt răng kìm nén cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanfictionKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.