Chương này để đền bù cho cái kết nhạt nhẽo ngắn ngủi phía trước, ờ thì chưa có H đâu, tui viết H nhiều quá nên ko còn chữ nữa, nếu có hứng sẽ chém ở chương sau nha.
***
" Đại ca, bọn nó chạy cả rồi, đã cho người đuổi theo, chỉ còn lại thằng nhóc này, hẳn là thể lực yếu nên bị bọn kia bỏ lại." Thằng đàn em tóc vàng lại gần người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hùng hổ dọa người, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn phải báo cáo lại tình hình cho hắn biết.Gã đàn ông nọ không chút do dự vung tay tát gã một cái, gã ngã ra đất ôm đầu rên rỉ, nhưng rất nhanh liền bò tới ôm lấy chân hắn, vội vã xin tha mạng:" Đại ca, em cũng không biết chúng làm thế nào mà thoát, rõ ràng đều bị bỏ thuốc không thể cử động, anh tha cho em! Đại ca!"
" Vô dụng như vậy thì mày còn sống làm gì?" Hắn lạnh nhạt nói, vừa muốn rút súng bắn chết thủ hạ, lại nghe bên tay vang lên tiếng hừ nho nhỏ, thanh niên bị trói gô trên ghế dường như đã tỉnh, cơ thể hơi hơi lay động.
Gã trung niên khinh thường liếc mắt thuộc hạ, cũng không còn hứng thú xử nó nữa, trong lòng còn đang tính toán nên xử lý chuyện này thế nào cho tốt, dù sao khách mời đêm nay đều là người có tiếng tăm, nếu không có món hàng thỏa mãn bọn họ, mối làm ăn của gã sẽ thiệt hại không nhỏ.
Thanh niên cao gầy bị trói chặt trên ghế, trên đầu còn bịt một chiếc mũ đen không nhìn thấy gương mặt, nhưng vóc dáng cũng rất tốt, eo nhỏ chân dài, nếu ngũ quan tinh xảo một chút, hẳn cũng là món hàng cao cấp.
Gã âm thầm đánh giá, giơ tay lột chiếc mũ xuống, nâng cằm thiếu niên lên xem xét, không khỏi kinh ngạc một hồi. Thiếu niên này cũng quá đẹp rồi, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, không nhu mỳ như phụ nữ mà có nét tuấn tú của phái nam, khí chất còn rất cao ngạo lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong suốt mang theo một tia mê mang chưa tỉnh, giống như muốn câu đi hồn phách của người đối diện vậy.
Kiềm chế dục vọng đang dâng cao của bản thân, gã khẽ liếm khóe môi hỏi:" Bọn mày chưa đứa nào đụng tới nó chứ?"
" Đương nhiên chưa, bọn em đều biết luật mà. Nó là đứa đẹp nhất trong nhóm lần này bắt được, vốn định mang tới cho đại ca kiểm hàng trước, nhưng xảy ra rối loạn nên chưa kịp thông báo với anh." Gã đàn em vội vã nói.
" Nó không có phiền phức gì chứ?"
" Bọn em chộp được nó ở bến xe, hẳn là người từ tỉnh xa tới đây tìm việc, nó cái gì cũng không biết, rất đơn thuần."
" Tốt lắm, chuẩn bị đồ cho nó, tối nay nó là át chủ bài, nếu không bắt được những đứa khác thì gọi người đưa nhóm thứ phẩm kia tới lấp liếm tạm vậy. Làm nhanh gọn vào, đừng để bọn cảnh sát đánh hơi được gì."
" Dạ, đã biết." Gã tay sai lổm cổm bò dậy, lại cho người kéo thiếu niên còn đang nửa tỉnh nửa mê ra ngoài.
Lúc cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt thiếu niên còn đang mơ hồ nhanh chóng thanh tỉnh rõ ràng, âm thầm đánh giá tình hình xung quanh một chút, cảm nhận có người quay lại quan sát mình lại giả bộ ngất xỉu, còn cố ý khẽ cựa quậy cơ thể tạo cảm giác vô thức phản kháng, yếu ớt tới cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanficKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.