Chương 11: Ngọt hơn mật

5.7K 298 176
                                    

Biết vô dụng nhưng vẫn phải viết: Chương này chỉ có H và H, thành phần nào muốn bảo vệ trong sáng thì đừng lướt xuống nữa nha.
***

Trời về đêm càng lúc càng lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trong phòng lại vì một câu nói của Giang Trừng mà trở nên ấm áp ẩm ướt, lại tràn ngập ám muội không nói lên lời.

Lúc này Giang Trừng đang nằm đè lên người Lam Hi Thần, chân chân thực thực cảm nhận cơ ngực phập phồng cùng nhiệt độ của đối phương, hơi thở cùng trái tim, đều dồn dập hơn bình thường.

Lam Hi Thần tựa như không thể tin tưởng chuyện đang diễn ra là thực, trước lời tỏ tình đột ngột của Giang Trừng, y liền vươn tai ôm lấy eo hắn, tiến đến gáy Giang Trừng, nhẹ nhàng ngập lấy vành tai đỏ bừng mềm mại.

Giang Trừng như bị dọa sợ, run lên.

" Hi Thần, anh...làm gì?"

Lam Hi Thần mỉm cười, rất tự nhiên nói:" Anh thử một chút, anh sợ mình đang nằm mơ."

" Không phải mơ... Hi Thần, anh thử cái kiểu gì đó? Tay anh đặt đâu vậy?" Giang Trừng hơi vùng vẫy một chút, còn muốn nói chuyện phải trái với Lam Hi Thần, đã cảm nhận bàn tay hơi lành lạnh luồn vào trong áo, vuốt lên vùng bụng của hắn, hơn nữa còn có xu hướng tiến xuống dưới.

Lam Hi Thần sao có thể để hắn tránh thoát, tay còn ra sức giữ chặt người trong lòng, đôi môi chuyển hướng, ngăn chặn lời chối từ của Giang Trừng.

Đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đang hé mở như chào hỏi, sau đó tiến nhập vào bên trong mềm mại ướt át, y thong thả mà cẩn thận tận hưởng vị ngọt tinh tế trong khoang miệng Giang Trừng, trêu đùa mà như quấy nhiễu chiếc lưỡi phấn nộn của người ta, quấy lấy... Đến khi chạm vào nơi mẫn cảm thật sâu trong miệng Giang Trừng, làm hắn không kìm được nhẹ giọng rên lên, Lam Hi Thần càng không buông tha, ra sức hôn sâu, đến khi cảm nhận cơ thể người trong lòng đã nhũn ra, vô lực tựa vào lòng y, Lam Hi Thần mới luyến tiếc nới lỏng hai bờ môi quấn quýt, để không khí lần nữa lưu thông, tiếng thở hổn hển mà gợi tình nhè nhẹ vang lên trong không khí.

Thiếu chút nữa bị hôn tới ngất xỉu, Giang Trừng giương mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm Lam Hi Thần tỏ ý trách móc.

" Như...như thế này thì anh biết không phải mơ rồi chứ?"

Lam Hi Thần lại giống như bị cái nhìn này của hắn câu mất hồn phách, lần nữa cúi xuống chiếm đoạt bờ môi của người nọ.

" Ưm...Hi Thần...chờ...a..."

Giang Trừng thật sự không hiểu vì sao mình mới nói có một câu đã khiến Lam Hi Thần giống như biến thành một người khác, liên tục quấn lấy hắn hôn sâu, hại hắn ngoài nhỏ giọng rên rỉ cơ hồ không nói được thành câu rõ ràng.

Đầu óc loạn thành một đoàn, đến lúc gió lạnh ở đâu thổi tới hắn mới bàng hoàng phát hiện... quần dài đã bị Lam Hi Thần lột từ lúc nào, đáng thương nhàu nhĩ nằm dưới đất, áo trên bị cuộn lên , bên hông lộ ra một khoảng eo trắng nõn, hạ thân chỉ còn chiếc quần lót màu trắng miễn cưỡng che chắn điểm mấu chốt, đôi chân thon dài trần trụi cũng bị một chân của Lam Hi Thần chen vào, tách sang hai bên.

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ