Tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ hàng ngày vang lên bên tai, Giang Phong Miên lúc này mới nhận ra ông cứ như vậy trợn mắt mà thức trắng một đêm, giật mình vươn tay tắt chuông điện thoại, lại quay ra rém lại chăn cho Ngu Tử Diên rồi mới bước xuống giường.
Rửa mặt xong tinh thần có chút tỉnh táo hơn, dù sao ông làm cảnh sát bao nhiêu năm, thức đêm cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng thứ đả kích ông hơn hẳn lại là chuyện con trai mình yêu một người đàn ông.
Giang Phong Miên hít một hơi thật sâu, lơ đãng mà bước xuống lầu, cực kì ngoài ý muốn mà nghe thanh âm lạch cạch trong bếp, hơi sửng sốt ngó xuống mới phát hiện Giang Trừng đã dậy từ lúc nào, còn đang ốp trứng cùng nướng bánh mỳ, bày ra ba bộ bát đĩa vô cùng chỉnh chu. Đám San San Mạt Ly cũng đang vui sướng quẫy đuôi ăn một bát thức ăn chó cao thật cao.
Tiểu tử này từ bao giờ biết nấu bữa sáng rồi?
Ôm nghi hoặc trong lòng, ông bước xuống, vừa vặn thấy ti vi đang chiếu bản tin tài chính trong nước và quốc tế, Giang Trừng thỉnh thoảng còn vô cùng nghiêm túc quay lại xem một chút, sau đó lại tiếp tục bận rộn dọn đồ ăn.
" A Trừng."
Ông cất tiếng gọi, Giang Trừng lúc này mới thấy bố mình đã thức dậy, nhe răng cười cười nói:" Bố, ăn sáng đã rồi đi làm, hôm nay mẹ được nghỉ sao?"
" Không được nghỉ, nhưng chắc có chút mệt mỏi trong người, để mẹ con ngủ thêm đi." Giang Phong Miên kéo ghế ngồi xuống, nhãn thần nhìn chăm chú về phía Giang Trừng.
Nghe ông nói vậy, nụ cười trên môi Giang Trừng chợt tắt hẳn, hắn không nói gì đẩy đồ ăn đã chuẩn bị tới trước mặt Giang Phong Miên, bản thân mình cũng cầm bánh mì lên gặm, chậm rãi ăn.
" Tiểu tử con thay đổi rồi, trước kia ăn cứ như hổ đói, một chiếc bánh này cắn hai ngụm lên xong, sau đó lại ôm điện thoại chơi game." Giang Phong Miên có chút buồn cười cảm thán.
Giang Trừng im lặng nhìn ông thật lâu, sau đó từ từ giương lên khóe miệng, giống như nhớ lại chuyện gì rất buồn cười, thản nhiên kể:" Anh ấy bảo con ăn quá nhanh, hơn nữa vừa ăn vừa chơi điện thoại không tốt cho dạ dày, con không nghe anh ấy liền học theo con, đem miếng bánh mỳ nuốt chửng, suýt thì nghẹn chết."
Giang Phong Miên có chút không tin vào tai mình, Lam Hi Thần ngày đó gặp mặt rất điềm tĩnh chững chạc, sao qua miệng Giang Trừng lại... ngốc tới vậy?
Giang Trừng lại xé một miếng bánh cho vào miệng, tiếp tục cằn nhằn:" Ăn không được quá nhanh, vừa ăn không được nói chuyện, điện thoại không được để trên bàn ăn cơm, bố biết không Lam gia nhà họ chỉ việc ăn thôi cũng có thể viết thành gia quy được rồi."
Giang Phong Miên nhìn điện thoại của Giang Trừng để ở ghế sofa, ngẩn người thật lâu, sau đó đột nhiên hỏi:" Lam Hi Thần đó tốt đến vậy sao?"
Tốt đến nỗi con không để ý chuyện cậu ta là con trai cũng muốn cùng cậu ta ở bên nhau? Tốt tới độ vì cậu ta mà thay đổi thói quen hàng ngày của con?
Những lời này Giang Phong Miên chưa kịp hỏi đã nghe Giang Trừng nhún vai đáp:" Không phải vì anh ấy tốt nên con mới thích, mà vì con thích anh ấy, nên anh ấy rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanficKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.