Chương 4: Lý do chính đáng

3.5K 326 192
                                    

Giang Trừng nhìn nụ cười cực kì sáng lạng ngây thơ vô số tội của Lam Hi Thần, trong lòng vừa buồn cười vừa nghi hoặc, nhíu mày hỏi:" Sao anh lại ở đây?"

Chỉ thấy Lam Hi Thần thản nhiên lắc nhẹ chìa khóa trong tay, sau đó thong thả mở cánh cửa căn hộ bên cạnh nhà Giang Trừng, khẽ chớp mắt trả lời:" Tôi nói với em rồi mà, gần đây tôi bận chuyển nhà."

Hơi ngừng một chút, ý cười trên miệng Lam Hi Thần càng sâu, y đưa tay về phía Giang Trừng, tiếp tục nói:" Chỉ là không ngờ chúng ta lại ở ngay bên cạnh nhau. Sau này phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi."

Giang Trừng nghe y nói cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa, khẽ gật đầu lịch sự bắt lấy tay Lam Hi Thần,  nhàn nhạt nói một câu:" Tôi và anh xem ra rất có duyên, thế này cũng quá trùng hợp rồi đi."

Lam Hi Thần lần này không trả lời hắn, chỉ ôn nhu trưng ra nụ cười quen thuộc, kết hợp với cảm xúc ấm áp nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc, Giang Trừng vậy mà lần nữa ngây người, cảm giác trái tim nơi lồng ngực vô thức mà loạn nhịp, khiến hắn quên luôn cả việc buông tay người kia ra.

Mà Lam Hi Thần cũng vô cùng kiên nhẫn, hiển nhiên không nỡ buông tay trước, ngón tay còn như có như không xoa nhẹ lên mu bàn tay của Giang Trừng.

" Khụ, tôi không phải muốn phá ngang, nhưng hai người bắt tay nhau gần năm phút rồi, không biết còn muốn chơi trò đối mắt này bao lâu nữa vậy?"

Tiếng cợt nhả của Ngụy Vô Tiện vang lên vô tình khiến bầu không khí đang từ ngọt ngào trở nên lúng túng tới đáng sợ, Giang Trừng lúc này mới giật mình rụt tay lại, ném cho tên vô sỉ kia một cái lườm đầy hung dữ:" Nói nhảm gì đó?"

Ngụy Vô Tiện khộng nhịn được trợn mắt một cái, cực kì vô tội bĩu môi:" Ta chỉ muốn hỏi ngươi chào hỏi hàng xóm xong chưa còn vào ăn cơm, ta đói muốn xỉu rồi."

Lam Hi Thần đứng bên nghe vậy cũng hơi giật mình vỗ lên vai Giang Trừng:" Xin lỗi làm mất thời gian của em, em về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp."

Giang Trừng gật đầu, khẽ vẫy tay với Lan Hi Thần rồi lôi cổ Ngụy Vô Tiện vào nhà.

Ngụy Vô Tiện đi cạnh hắn, nhìn rõ lỗ tai còn đang đỏ rực như tôm luộc của Giang Trừng, không nhịn được xoa cằm một cái, dùng ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn tên trúc mã trúc mã lớn lên bên mình.

" Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm của ngươi đi." Tới lúc ăn cơm, Ngụy Vô Tiện vẫn dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần hứng thú ngó Giang Trừng khiến hắn không khỏi có chút chột dạ, nóng nảy quát.

" Hửm, ngươi hung dữ với ta vậy làm gì, ta cũng không phải muốn phá chuyện tốt của ngươi, ta chỉ sợ hai người các ngươi đứng như vậy ngắm nhau cả đêm, ai nhìn thấy lại lôi cả hai tới viện khám thần kinh thì khổ thôi." Ngụy Vô Tiện ngàn năm là cái đồ miệng khiểm không sợ chết, cứ thế mà trêu chọc người nọ, quả nhiên vừa dứt lời liền bị lôi đầu đánh cho một trận.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang ngồi ăn phòng bên cạnh nghe tiếng hét thảm thiết vang vọng sang, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó nghe rõ cả tiếng mắng người của Giang Trừng, liền chuyển thành bật cười ra tiếng.

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ