Lúc Giang Trừng lái xe đi tới hiện trường tai nạn, trên các tivi đã phủ kín tin vắn, đều là về vụ va chạm thảm khốc kia.
Nơi xảy ra tai nạn là một con đường cao tốc nằm ở ngoại ô, vừa lúc có một nhóm phóng viên đang làm tin tức, quay lại được toàn bộ quá trình xảy ra. Giang Trừng nhìn chiếc xe quen thuộc phóng nhanh như con dã thú mất kiểm soát, lao trực diện vào xe tải khổng lồ, cứ thế bị nghiền nát vụn, tài xế xe tải dù đánh lái nhanh cũng ko tránh khỏi va chạm dữ dội, một lúc sau, người đó mới vất vả lồm cồm bò ra khỏi xe, được mấy phóng viên lớn gan chạy tới kéo ra ngoài. Xăng dầu rất nhanh chảy ra loang lổ cả vùng, chớp mắt liền bắt lửa, rồi cứ thế bùng lên...
Tiếng người hét lên ầm ĩ trong đoạn phim, Giang Trừng có thể nghe thấy lẫn lộn trong thanh âm xì xào vài câu đặc biệt chói tai.
" Trên xe vẫn còn có người!"
" Á! Anh ấy còn sống!"
Camera zoom cận cảnh vào xe con, nơi cửa kính có một bàn tay đẫm máu đang gắng gượng đập từng nhát vào cửa kính, nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Lửa mỗi lúc một lớn hơn, theo tiếng hét dữ dội của những người xung quanh, bàn tay đó càng gấp gáp đập mạnh vào kính, máu theo đó lan rộng ra, giống như đang hoảng loạn cầu sinh.
Sau đó, ngọn lửa vô tình bao lấy cả chiếc xe, tiếng la hét của người đàn ông đặc biệt chói tai, xé tan cả sự hoảng sợ của những người bên ngoài, cứ thế văng vẳng trong đoạn phim.
Bàn tay nắm lấy vô lăng của Giang Trừng đã trở nên lạnh buốt, hắn không ngừng tự nhủ với bản thân, thanh âm kia không giống của người nọ, một chút cũng không giống.
Lặp đi lặp lại không ngừng, giống như một câu chú ngữ giúp hắn chống trọi với nỗi sợ hãi vô hình đang không ngừng bủa vây lấy tâm trí.
Gần một tiếng sau Giang Trừng mới tới nơi, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng vài thành viên trong đội trọng án đứng gần chiếc xe đã cháy đen, xung quanh đang bị một đám đông vây kín, còn có rất nhiều phóng viên cùng camera nhao nhao tới hỏi dồn dập, muốn lấy được tin tức nóng hổi từ phía cảnh sát.
Mấy viên cảnh sát trẻ đang vất vả ngăn chặn đám đông thấy Giang Trừng giơ thẻ liền mở đường cho hắn đi vào hiện trường vụ án.
Ngụy Vô Tiện bước tới một bước ngăn Giang Trừng đang vội vã chạy đến:" Giang Trừng..."
" Người đâu?" Giang Trừng nhìn chằm chằm chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra hãng xe, thậm chí biển số cũng vô cùng quen thuộc, giọng hắn khô khốc cất tiếng hỏi.
" Đã cho người mang về trụ sở rồi, pháp y đang làm hóa nghiệm kiểm tra ADN xác định danh tính, ngươi... ngươi trước tiên đừng hoảng. Không phải Vong Cơ nói Lam đại ca đi công tác sao, chắc là có người mượn xe của anh ấy... hoặc là..."
Ngụy Vô Tiện cũng không biết an ủi sao cho phải, lúc xác nhận biển số ra thân phận chủ xe, hắn gần như sợ điếng người, lập tức gọi cho Lam Vong Cơ hỏi tình hình của Lam Hi Thần, nhưng đương nhiên hắn cũng không dám nói rõ sự tình, chỉ có thể mượn cớ hỏi hộ Giang Trừng, nào ngờ Lam Vong Cơ dạo này đang làm luận án tiến sỹ, không có thời gian hỏi chuyện Lam Hi Thần, đến việc đại ca hắn ra nước ngoài công tác cũng là sau đó hỏi Lam Khải Nhân mới biết rồi nói lại với Ngụy Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
ФанфикKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.