Theo ngay sau xe của Giang Phong Miên, cảnh sát cùng cứu hộ cũng nối đuôi nhau tới, ai nấy đều chăm chăm nhìn tòa nhà đang cháy.
Từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, giống như đang muốn thiêu đốt tâm can của Lam Hi Thần.
Giang Phong Miên cho người gọi cấp cứu, bản thân cùng Lam Vong Cơ chạy đi tìm nước muốn dập lửa, nhưng hiển nhiên cơ hội dập tắt được đám cháy này là quá nhỏ.
Lý trí nói cho tất cả mọi người biết, nếu có người ở bên trong tòa nhà kia, vậy tuyệt đối không thể sống sót.
Lam Hi Thần thẫn thờ bước tới đám cháy, Lam Vong Cơ vội chạy tới kéo y lại, liền bị gạt ra.
Lối vào đã bị bịt kín, cho dù Lam Hi Thần có muốn cũng không thể chạy vào trong nổi, y giống như mất hết thần trí, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa rừng rực ngày một lớn, khói đen cơ hồ tràn ra, cảm giác thiêu đốt da thịt ngày một rõ ràng, y cũng không cảm nhận được nữa.
Đúng lúc đấy có tiếng người nhao nhao lên, Lam Hi Thần không nghe rõ, đột nhiên có một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai y:" Hi Thần....Hi Thần!"
Khuôn mặt người nọ còn dính xám tro nên có hơi nhếch nhác, chỉ có đôi mắt hạnh sáng ngời mang theo lo lắng khôn tả, hắn nắm lấy hai tay Lam Hi Thần, kéo ra xa đám cháy, lại xoa lên gò má lạnh lẽo của y, lo lắng hỏi:" Anh không sao chứ? Anh bị thương chạy tới đây làm gì? Lửa to thế cũng anh còn tới gần như vậy, có ngốc hay không?"
Giang Trừng càu nhàu thật lâu mà không thấy Lam Hi Thần đáp lại, ánh mắt trống rỗng kia còn chưa hồi thần, liền biết việc mình đột nhiên bị bắt cóc hẳn là dọa tới y rồi, vội ôm lấy y, vỗ nhẹ lên lưng giống như dỗ dành trẻ nhỏ, nhỏ giọng nói:" Em không sao, em đánh kẻ xấu chạy hết rồi, anh đừng lo, thật sự không sao đâu."
" Anh không tìm thấy em, họ còn không cho anh vào xem." Lam Hi Thần ngây ra một lúc lâu, sắc đồng tử mới trở nên có thần trở lại, cúi đầu dụi nhẹ vào cổ Giang Trừng, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc của người trong lòng, trái tim lúc này mới có thể an tĩnh trở lại, khóe môi mấp máy, nhỏ giọng nói.
Giang Trừng đột nhiên có chút đau lòng, hắn chưa từng thấy Lam Hi Thần có bộ dạng bất an sợ hãi tới nhường này, liền ôm chặt lấy y hơn, ở bên tai Lam Hi Thần nhẹ nhàng thì thầm:" Anh không cần tìm em, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em đều sẽ trở về bên anh. Em hứa."
Ý cười lúc này mới quay lại trên môi Lam Hi Thần, y nâng cằm Giang Trừng lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, lắc đầu quay đi, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đá mấy kẻ bắt cóc hắn tới kêu cha gọi mẹ, ý cười nhàn nhạt trên môi khẽ giương lên, đi tới ôm người đi.
Đám cảnh sát cùng cứu hộ sốt sắng một đường chạy tới muốn cứu người, ai ngờ lại được chứng kiến một màn tình thâm tựa biển của con trai sếp với nam nhân khác, ăn dưa ăn tới nhà mình, thật sự không biết nên ôm mặt cảm động hay chạy tới đỡ sếp một cái.
Khổ nhất là Giang Phong Miên, ông vừa vốn đang sợ hãi lo lắng cho an nguy của con trai cùng bạn nó, lại thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lù lù chạy tới, phía sau còn kéo theo một đám người, kẻ nào kẻ nấy mặt đều sưng lên giống như bánh bao, đặc biệt là Tô Thiệp, bị đánh bất tỉnh nhân sự tới độ sắp biến dạng luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanficKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.