Từ ngày Lam Hi Thần đến làm thêm cùng Giang Trừng, hai người cơ hồ trừ lúc về nhà liền ở cửa tạm biệt nhau, còn lại đều thời thời khắc khắc dính với nhau không khác gì hình với bóng.
Chính bản thân Giang Trừng cũng không biết từ bao giờ đã quen với sự xuất hiện của Lam Hi Thần trong sinh hoạt hàng ngày của mình nữa, thân thiết tới nỗi Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa, cực kì thành khẩn nói:" Nếu không ta chịu thiệt chuyển qua sống cùng Lam Vong Cơ, để hai người các ngươi cùng một nhà cho dễ hẹn hò nha."
Đương nhiên đáp lại câu đùa vô vị này của Ngụy Vô Tiện là một lần nữa lôi đầu ra đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ xin tha mới thôi.
Đánh xong Giang Trừng còn khẽ phủi tay, hừ lạnh nói:" Con mắt nào của ngươi thấy ta đang hẹn hò cùng y? Bọn ta chỉ là bạn bè, thuận đường đi cùng thôi."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ biết ôm đầu nhìn trời, trong lòng khinh bỉ mà gào thét:" Cả hai con mắt đều thấy hai ngươi mắt qua mày lại có được không??? Mẹ nó cái đồ đầu gỗ nhà ngươi, Lam đại ca là bạn ngươi, ta cũng là bạn ngươi mà có thấy ngươi đối xử tử tế với ta bằng một phần mười y không hả, lão tử còn là thanh mai thanh mai với ngươi hơn mười năm đó!"
Uất ức là thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng, rồi đột nhiên nói:" Hôm nay ngươi về nhà ăn trước nha, không cần đợi ta."
" Đi đâu?"
Giang Trừng chỉ thuận miệng hỏi một câu, lại thấy bộ mặt của Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩn ra, khóe môi hơi nhếch lên hóa thành một nụ cười cực kì vui vẻ, lập tức hiểu ra vấn đề, nhướng mày thấu hiểu:" Nhìn cái mặt ngu xuẩn cười ngốc của ngươi, tám phần là đi gặp phu quân trong game đi."
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ Giang Trừng thông minh như vậy, không nhịn được xoa cằm hỏi:" Từ lúc nào lão tử dễ đoán như vậy?"
" Là do ta thông minh, nói, thật sự đi gặp người kia sao?" Giang Trừng bĩu môi hỏi.
" Ừm, ta hẹn gặp mặt y, vốn chỉ đùa thôi, không nghĩ y vậy mà đồng ý." Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện thế mà hơi đỏ lên, dường như có chút lúng túng cùng chờ mong, hẳn là đối với " tiểu muội muội băng lãnh" kia hứng thú cũng không nhỏ.
" Huynh đệ, hi vọng ngươi còn mạng trở về." Giang Trừng lại đối với cuộc hẹn này hơi ngập ngừng, cứ nghĩ tới cảnh người kia thật sự là nam, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện lừa gạt tình cảm của y bấy lâu nay, không nhịn được có chút lo lắng cho tính mạng của tên mặt dày vô sỉ thích tự tìm đường chết này." Hay ngươi cho ta biết địa chỉ đi, ta đi cùng ngươi, nếu ngươi ta có đánh thật ta còn kịp nhặt xác cho ngươi."
" Nói cái gì vậy? Ngươi cứ chờ ta ôm về một đại mỹ nhân đi, đến lúc đấy còn mình ngươi cô đơn nhìn bọn ta ân ái, đừng có chạy đi tìm Lam đại ca khóc lóc." Ngụy Vô Tiện vỗ ngực tự tin nói, liếc mắt thấy khuôn mặt đen xì của Giang Trừng, lại thấy bàn tay hắn cũng có xu hướng nắm thành quyền, lập tức nhanh như thỏ chạy biến luôn.
Giang Trừng cũng không thèm chấp hắn, vươn tay lấy balo đi học, vừa ra cửa liền thấy Lam Hi Thần đang tựa người cạnh tường, hai tay ưu nhã khoanh lại, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, khóe môi giương lên một vòng cung tuyệt mĩ, ánh mắt ôn nhu đầy ý cười hướng Giang Trừng gọi nhẹ:" A Trừng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
Fiksi PenggemarKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.